[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm – 11. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Choker] Hồi Ức Trên Phím Dương Cầm - 11.

Ngày Sanghyeok về quê, cậu phát hiện cây lựu mình và ông ngoại từng trồng trước nhà vậy mà đã ra trái, dù không được ai chăm sóc mỗi ngày.

Trái lựu nhỏ, da vàng nhạt, trải qua một tháng ở cùng cậu, bây giờ đã chuyển sang đỏ thẫm. Sắp được hái rồi.

Đúng vậy, từ ngày đầu tiên rời tập đoàn, xa thành phố, đến bây giờ đã một tháng trôi qua.

Quê của cậu nằm sâu trong một tỉnh nhỏ, chủ yếu mọi người xung quanh đều trồng trọt hoặc nuôi gia cầm, riêng có nhà ông ngoại chỉ trơ trọi mỗi cây lựu cằn cõi. 

Đa số những gia đình còn ở lại nơi hẻo lánh này là người trung niên trở lên, thực sự rất hiếm để gặp được người đồng trang lứa với Sanghyeok. 

Không khí trong lành, xung quanh thoáng đãng, không gian yên tĩnh, sáng thì chào hỏi mọi người, chiều sớm đã tắt bớt đèn xem tivi, cảm thấy thấm mệt thì đi ngủ. Tất cả cảm giác không tìm được ở thành phố, Sanghyeok đều trải nghiệm hoàn hảo tại nơi này.

Cứ như quay trở về ngày sống cùng ông ngoại vậy.

Sanghyeok có hai số điện thoại, một dành cho công việc, một dành cho cuộc sống riêng tư. Vậy nên sau khi cuốn gói về quê, cậu cũng không sử dụng số điện thoại kia nữa.

Đôi khi Sanghyeok cũng có chút thắc mắc, liệu chủ tịch đã tìm được thư ký riêng mới chưa, không biết người đó có trải qua tháng đầu tiên đầy cực khổ như cậu không?

Mặc dù đã để lại ghi chú công việc cần làm, tên những loại thuốc anh ta thường sử dụng, đặc biệt là địa chỉ phòng khám bán loại thuốc trị bao tử mà Jeong Jihoon hay uống, thế nhưng cậu lúc nào cũng có chút lo lắng.

Người ta hay nói thói quen rất đáng sợ, ban đầu cậu vốn không tin. Hiện tại đã cảm nhận được vài phần rồi.

Dù sao cũng tận 3 năm gắn bó, dần dần sẽ không nhớ đến nữa thôi.

_

Lúc còn làm việc ở tập đoàn, có một lần phải qua tỉnh khác tìm mặt bằng để mở thêm văn phòng, đích thân Jeong Jihoon đã đi khảo sát. 

Hình như lúc đầu anh ta không dự định gọi cậu theo. Tuy nhiên không biết tại sao, sau khi nghe Sanghyeok nói vu vơ rằng nơi đó mấy tháng gần đây rất nổi tiếng vì giới trẻ đổ xô vào rừng thông cắm trại, Jeong Jihoon lại bắt cậu tìm hiểu kỹ địa điểm để đi tham quan thử.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, đến gần ngày lên máy bay, thời tiết nơi đó bỗng nhiên biến đổi thất thường. Cả thành phố lúc thì nắng nhẹ, lúc lại mưa mù trắng xoá, căn bản không đoán trước được điều gì.

Khi cả hai xuống sân bay, Jeong Jihoon quyết định không để Sanghyeok theo cùng mà chỉ đi một mình. Anh ta bảo cậu cứ ở khách sạn nhận thông tin và cập nhật tình hình từ trụ sở chính, nếu có vấn đề gì nghiêm trọng thì lập tức báo ngay. 

Không ngoài dự đoán, khi quay trở về, cả người Jeong Jihoon hoàn toàn ướt đẫm.

Sanghyeok ra tận sảnh khách sạn để đón anh ta, chuẩn bị sẵn quần áo và túi giữ nhiệt. Nhìn cơ thể vững trãi đó lâu lâu lại khẽ run từng cơn, nếu lúc nãy cậu đi theo, chắc chắn chịu không nổi mà phát bệnh mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.