Quần áo của Sanghyeok đã được gấp gọn gàng ở cuối giường. Thế nhưng, xung quanh vẫn còn khá ngổn ngang.
Dù biết chỉ là khách sạn, sau khi ra ngoài sẽ có người dọn dẹp cho. Sanghyeok vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. Thay xong quần áo, cậu quyết định gom những thứ đã sử dụng tối qua, hộp bao cao su còn vài cái và đống giấy bên cạnh, tất cả bỏ vào thùng rác.
Nhanh nhẹn trả phòng, Sanghyeok từ chối sử dụng tất cả dịch vụ kèm theo mà nhân viên khách sạn đề nghị, cậu đi thẳng một mạch về tới nhà.
Chỉ mới một buổi sáng, vậy mà Sanghyeok cảm thấy thời gian như ròng rã cả năm. Cậu đưa tay lên trán, cười nhạt.
Anh ta thậm chí còn không đưa Sanghyeok về nhà cậu, hay biệt thự chính, hoặc bất cứ căn hộ nào của anh ta.
Mặc dù chuyện này quá dễ đoán. Phát sinh quan hệ ở khách sạn đã chứng tỏ rõ mối quan hệ không là gì của cả hai, vậy mà cậu cũng cảm nhận chút mất mát cuộn trào trong tim.
Hít thở thật sâu, Sanghyeok cần giải quyết vấn đề rồi.
_
Hôm nay không phải đi làm, chủ tịch Jeong cũng không gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Điều này Sanghyeok hiểu, anh ta bây giờ chắc là đang bay qua nước ngoài bàn công việc như lịch trình rồi.
Thời gian hai tuần, vừa đủ để cậu dọn dẹp hết tất cả rồi thực sự không xuất hiện trước mặt anh ta.
Thật ra, Jeong Jihoon trước giờ rất tốt với cậu. Mối quan hệ cũng gọi là tàm tạm. Anh ta chưa bao giờ tạo khoảng cách chủ tớ, chỉ có cậu là tự biết giữ ranh giới, tôn trọng anh ta.
Vậy lần này chắc cũng sẽ như vậy.
Gửi một bức thư nghỉ việc chắc chắn được ký duyệt khi Jeong Jihoon quay trở về. Sắp xếp bàn giao lại thông tin của những người cậu nắm giữ vào file. Trả lại thẻ ngân hàng, xe và một vài tài sản công ty mà anh ta cho cậu sử dụng phục vụ công việc.
Lee Sanghyeok giờ phút này ngẫm nghĩ lại dần nhận ra, không ngờ bản thân lại bào của tập đoàn nhiều món như vậy. Thẻ đen ngân hàng của chủ tịch cậu cũng chưa trả luôn.
À quên mất! Mỗi lần giải quyết tình nhân, cậu đều tặng một món quà cho họ để an ủi. Chẳng nhẽ Lee Sanghyeok lại tay trắng không có gì.
Dù không ngon lành như mấy ả khác, nhưng ít ra cũng là trai zin mà. Thôi kệ \”cắn\” một khoản xem như tiền bồi thường vậy.
_
Sắp xếp xong mọi thứ, ngay sáng ngày hôm sau, Lee Sanghyeok đến công ty.
\”Sao hôm nay lại đi làm vậy? Chủ tịch cho cậu nghỉ mà?\” – Cô thư ký trước cửa văn phòng thấy cậu liền tròn mắt.
\”À, tôi trả một số đồ, sẵn tiện xin nghỉ việc.\”
Câu trả lời vừa dứt, cô thư ký nhỏ liền hoảng hốt hô to:
\”Cái gì? Sao lại nghỉ? Cậu bị gì hả? Chủ tịch cưng cậu nhất tập đoàn mà?\”
Gì chứ? Cưng cái gì? Bây giờ tôi rất nhạy cảm nha, đừng nói chuyện đen tối như vậy!