06.
\”Cho tôi suy nghĩ một chút, được không?\”
Lee Sanghyeok nghĩ muốn trực tiếp từ chối \”lời tỏ tình\” của Jeong Jihoon, nhưng ánh mắt Jeong Jihoon quá nóng bỏng, quá chân thành, vào thời khắc ấy Lee Sanghyeok cảm nhận được trong lồng ngực có một vật xa lạ đang rung động kịch liệt, rõ ràng đến mức lời từ chối sắp lên đến miệng cũng bị chặn lại trong cổ họng, không thể thuận lợi nói ra.
Anh xin thề không phải vì bị sắc đẹp của Jeong Jihoon mê hoặc hay bị tin tức tố của Alpha từng đánh dấu mình cầm tù đâu.
Là do Jeong Jihoon quá giống mèo á, làm gì có ai có thể nhẫn tâm trực tiếp từ chối lời cầu xin của một con mèo chứ.
Lee Sanghyeok chủ động vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, bờ môi như có như không sượt qua lỗ tai Jeong Jihoon.
Cảnh tượng này trông cứ như một cặp đôi đang thân mật với nhau, nhưng giọng nói của Lee Sanghyeok lại phá vỡ sự mập mờ này: \”Nhưng mà Jihoon à, bây giờ tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, cố chủ không phải treo thưởng cái mạng của lão già này đâu nha.\”
Jeong Jihoon như bừng tỉnh khỏi mộng, nhớ ra mình đang làm nhiệm vụ.
Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua cỗ thi thể đang nằm cách đó không xa, tự nhận là mình không mắc chứng mù mặt, sẽ không nhận lầm người.
Nhưng trước giờ Lee Sanghyeok không phải là người nhanh mồm nhanh miệng.
\”Mục tiêu có một người em trai sinh đôi, là vị đang nằm dưới đất ngay bây giờ kia.\”
Jeong Jihoon âm thầm chửi thề một câu.
Có một số người quá mức cẩn trọng khi phải lui tới ở những khu vực nguy hiểm thường sẽ tìm nhiều thế thân cùng xuất hiện ở nhiều dịp để gây hoang mang cho kẻ thù, đảm bảo an toàn cho mình, thủ đoạn này cũng không hiếm gặp.
Jeong Jihoon là một sát thủ chuyên nghiệp ưu tú, vốn nên dễ dàng tra ra mánh khóe này. Dù việc mục tiêu và \”thế thân\” là \”anh em song sinh\” sẽ khiến cho chuyện trở nên phức tạp hơn một chút.
Nhưng Lee Sanghyeok rời đi khiến mấy ngày nay cậu đều bứt rứt khó yên, mà đến khi Lee Sanghyeok vừa xuất hiện, thì lại khiến cho cậu bùng nổ cơn giận, đánh mất khả năng quan sát và phán đoán cơ bản nhất, đến mức phạm phải sai lầm có thể gọi là ngu ngốc.
Tay Lee Sanghyeok đang vòng trên cổ cậu vô cùng mềm mại, cảm xúc vô cùng tinh tế nhẵn nhụi.
Jeong Jihoon biết đây là một lời tuyên bố thầm lặng: Cậu thua rồi.
Tức giận không? Đương nhiên là tức giận.
Nhưng mà loại lửa giận này có chút khác với loại thẹn quá hóa giận đã bị dập tắt trước đó, suy nghĩ của Jeong Jihoon bắt đầu trôi dạt đến chỗ càng bỉ ổi hơn:
Mỗi lần Lee Sanghyeok tuyên bố thắng lợi, đều sẽ dùng cách damdang như vậy sao?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Jeong Jihoon không còn che giấu ý định muốn lột da rút gân mình nữa, Lee Sanghyeok quả quyết đẩy Jeong Jihoon ra, đứng lên phủi phủi quần áo của mình: \”Nhằm đề phòng có chuyện ngoài ý muốn nên tôi và đám Minhyung đã chia ra hành động, bây giờ chắc bên bọn họ đã kết thúc rồi. Jihoon đừng nên nản chí nha, cái gã nằm dưới đất này cũng không phải là không đáng một đồng, dù chưa tính là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ít nhất cũng không phải là đi tay không một chuyến.\”