02.
Tin tức tố của Jeong Jihoon là mùi rượu vang đỏ rất có tính xâm lược, khác với mùi hương Rosemary không lọt chỗ nào của Lee Sanghyeok, nó là loại vừa chợt ngửi thấy là sẽ bị hun đến sặc.
Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon mạnh mẽ ôm trong ngực, bị cắn lên tuyến thể mềm mại sau gáy rót tin tức tố vào, hương rượu đỏ nồng đậm lập tức lôi cuốn anh ngay khi răng của Jeong Jihoon đâm rách làn da anh, Omega yếu ớt mẫn cảm lộ ra vẻ vô cùng bất lực trước lượng tin tức tố lớn của Alpha, Lee Sanghyeok gần như run lẩy bẩy trong ngực Jeong Jihoon.
Mùi Rosemary và rượu vang đỏ trộn lẫn với nhau.
Jeong Jihoon có hơi choáng váng.
\”Được rồi, bây giờ anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?\”
Chắc là do Lee Sanghyeok bị cắn đau nên khi nói chuyện cũng mang theo chút giọng mũi dinh dính: \”Ừm. Cảm ơn cậu.\”
Jeong Jihoon biết rằng giờ phút này hẳn là mình nên buông người đang ôm trong ngực xuống, nhưng không biết vì sao, cậu lại theo bản năng ôm lấy người càng chặt hơn. Lee Sanghyeok cũng ngoan ngoãn để mặc cho cậu ôm.
Vốn dĩ chuyện nên dừng lại ở đây, đánh dấu tạm thời đã xong, hẳn là hai người bọn họ nên đi ngủ, sau đó đợi đến ngày mai Lee Sanghyeok tỉnh táo lại rồi tự trở về T1. Từ đây hai người cũng sẽ không còn liên quan gì nữa, về chuyện vì sao Lee Sanghyeok lại té xỉu trên đường lớn bị Son Siwoo nhặt được, và chuyện Han Wangho nói \”Bị rót vào quá nhiều tin tức tố nhân tạo\” rốt cuộc là như thế nào, hẳn là những chuyện này đều không liên quan gì đến Jeong Jihoon.
Nhưng mà thực tế lại phát triển theo một một phương hướng không thể khống chế nào đó —— Sau khi Lee Sanghyeok bị đánh dấu tạm thời chỉ yên tĩnh một hồi, sau đó nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu tăng lên một cách bất thường, hô hấp càng lúc càng dồn dập, đến mức Jeong Jihoon còn lo lắng liệu có khi nào anh ngạt thở bỏ mình vì không thể hít thở được hay không.
\”Anh Sanghyeok? Lee Sanghyeok?\” Jeong Jihoon cảm nhận được nhiệt độ trên người Lee Sanghyeok nóng như lửa đốt, cậu vỗ nhẹ Lee Sanghyeok, mong anh tỉnh táo lại giải thích tình trạng trước mắt cho mình một chút.
—— Thật ra thì cũng không có gì để giải thích.
Kỳ phát tình đang bộc phát của Lee Sanghyeok cũng không hề dịu lại sau khi được Jeong Jihoon đánh dấu tạm thời, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Giờ phút này Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy như đang bị tra tấn, lý trí của anh đã sớm bị tình triều cắn nuốt, nhiệt độ toàn thân cao đến mức sắp hòa tan cả người anh, bốc hơi.
Khó chịu nhất là ở nửa người dưới, dưới sự kích thích của Alpha, đã bắt đầu tiết ra nước dịch róc rách. Sự ngứa ngáy truyền đến từ chỗ khó mà mở miệng lan ra khắp cả người, từ đầu đến chân đều phát ra tín hiệu khát khao bị xâm phạm, bị chiếm hữu, bị vấy bẩn.
Tính khí phía trước cũng đã đứng thẳng, anh biết nhất định Jeong Jihoon đã cảm nhận được, tựa như giờ phút này anh cũng cảm nhận được dục vọng có cảm giác tồn tại cực mạnh của Jeong Jihoon đang chống lên bụng mình.