01.
Mùa đông Seoul gió rét buốt đến thấu xương.
Jeong Jihoon vừa mới thi hành nhiệm vụ xong trở về nhà, cắm chìa khóa vào trong ổ khóa, nhưng còn chưa bắt đầu vặn chìa thì Jeong Jihoon đã đánh hơi được một chút mùi máu tanh như có như không, Jeong Jihoon nhíu mày, vẫn vặn chìa khóa như không có việc gì.
Một tiếng lạch cạch, cửa mở.
Một màu đen kịt, không có ai cả.
Jeong Jihoon mò đến công tắc bật đèn theo thói quen, bắp thịt toàn thân đã căng cứng, đột nhiên có một mũi nhọn lạnh lẽo hiện lên trong tầm mắt Jeong Jihoon, mang theo gió lạnh xẹt qua màng nhĩ cậu.
Phản xạ từ việc được huấn luyện nghiêm ngặt trong thời gian dài khiến cơ thể Jeong Jihoon phản ứng lại còn nhanh hơn cả đại não, trong tích tắc khi dao găm kề lên cổ họng cậu thì cùng lúc đó súng của Jeong Jihoon cũng chỉa vào huyệt Thái Dương của đối phương.
Đèn sáng, dáng vẻ người đối diện cũng hiện rõ.
\”Aishi.\” Jeong Jihoon thu súng lại, nhưng vẫn không buông lỏng đề phòng: \”Sao lại là anh Siwoo chứ? Không phải anh đang đi du lịch sao? Anh về hồi nào vậy?\”
Son Siwoo cũng lập tức buông gao găm của mình xuống, cười hì hì: \”Ai da, gần đây vừa về nên đến thăm mày nè, sao tính cảnh giác của Jihoon cao quá vậy? Anh còn định cho mày một niềm vui bất ngờ.\”
Jeong Jihoon quan sát Son Siwoo từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt cười như không cười: \”Không phải là anh bị bạn trai cũ truy sát nên chạy đến chỗ em tị nạn chứ? Em nói trước rồi đó, tiền thuê nhà ở chỗ em đắt lắm đấy.\”
Son Siwoo tặc lưỡi một cái: \”Anh mày mà bị người ta truy sát sao? Nhìn sao cũng không giống đi…\”
Jeong Jihoon lười vòng vo với anh: \”Dừng, em vừa đứng ở ngoài cửa đã ngửi được mùi máu tanh, anh có việc gì thì cứ nói thẳng, còn nếu không có việc gì thì,\” Jeong Jihoon kéo cửa ra: \”Mời.\”
\”Jihoon đúng là nhạy bén.\” Son Siwoo thật lòng thật dạ khen một câu: \”Chẳng qua anh đúng là không có việc gì.\”
\”Chỉ đến đây tặng mày một phần quà thôi.\”
Jeong Jihoon nhíu mày: \”Quà gì cơ?\”
Son Siwoo không trả lời, chỉ vỗ vỗ vai của cậu: \”Lát nữa mày nhìn thấy rồi thì cũng đừng quá cảm ơn anh.\”
Nói xong anh thật sự vòng qua Jeong Jihoon quay đầu rời đi.
Jeong Jihoon cảm thấy khó hiểu. Anh trai này lại nổi điên gì nữa đây?
Mùi máu tanh phảng phất vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi Jeong Jihoon, nó không hề tiêu tán sau khi Son Siwoo rời đi. Thậm chí Jeong Jihoon còn đột ngột ngửi được một chút ngọt ngào quỷ dị được che giấu dưới mùi tanh.
Không phải Son Siwoo đầu độc cậu đó chứ? Hay là gắn kíp nổ gì đó trong nhà cậu, muốn nổ chết cậu?
Jeong Jihoon nhíu mày, nghĩ rằng chắc hẳn phải kiểm tra cẩn thận từng ngóc nghách trong nhà mình một lần.
Chỉ có điều Jeong Jihoon cũng không thật sự biến suy nghĩ của mình thành hành động thực tế.
Bởi vì \”quà\” của Son Siwoo không hề khó tìm.