▶︎ •၊၊||၊|။||||။၊|• 0:10
❝ Không ngờ bạn lại thật sự hồi âm thư tôi.
Tôi và bạn cùng học 1 trường cấp ba, cùng 1 dãy hành lang, cùng 1 giáo viên dạy Văn Học. Tôi chỉ nói được thế vì nói nhiều cậu dễ tìm ra. Mong bạn đừng kiếm tìm danh tính tôi để làm chi cả. Tôi còn muốn tiếp tục mấy ngày tháng yêu thầm không bão tố thế này. Nếu lỡ, bạn biết tôi, thì tôi lại chẳng biết rúc mặt vào đâu để trốn. Ngại lắm.
Bạn biết không? Trong suốt mấy năm ròng để trong lòng bóng hình Jeong Jihoon ấy, tôi đã dặn lòng phải từ bỏ hàng ngàn lần. Không phải vì bạn tệ bạc gì. Cũng chẳng vì tôi thích ai khác. Chỉ là, tôi cảm thấy tự ti, vì bản thân tôi là trai tráng, mờ nhạt, chẳng mấy ai nhớ tên mà gọi. Tôi chợt nghĩ, hay là thôi đi, Jeong Jihoon của tôi rạng rỡ và tỏa sáng như vậy, tôi chẳng là gì mà so bì để kề cạnh bạn.
Kể ra cũng lạ, người như Jihoon lại thích uống sữa dâu. Tôi chỉ thấy sữa dâu sao mà ngọt ghê gớm, thé cả cổ. Vậy mà, thấy bạn trước giờ vào học luôn canh chừng máy bán mua vội một hộp sữa dâu lại làm tôi nhận ra, sữa dâu hóa ra cũng đâu có đến nỗi.
Cả năm học dài như lê thê, tôi chỉ chờ cho đến ngày công bố giải thưởng, tuyên dương mỗi sáng đầu tuần. Chính vì bởi sẽ được cùng bạn sắm vai đứng trên sân khấu, để may mắn bắt được vài cái sượt tay nhẹ hều.
Thư dài quá rồi, chắc Jihoon đã đọc và ngáp ngắn dài mấy hơi. Xin lỗi nhé, lần đầu trò chuyện dong dài với người mình thương làm tôi có chút phấn khích.
Kết thư, mong bạn đừng làm việc quá sức. Nghe bạn bè bảo bạn cứ cắm mặt mãi ở thư viện trường cả tuần trời mà mặt mày ủ rũ. Tôi lo. Nhắc bạn ghé phòng bảo vệ ngăn tủ thứ 4 tôi có gửi đồ, lọ kẹo dẻo trái cây tôi thích. Người ta vẫn thường nói, khi yêu thì con người ta học cách sẻ chia nhiều hơn mà nhỉ?
Thế thôi, chào bạn. ❞
.
Nói không có cảm xúc gì thì chính là nói dóc. Jeong Jihoon thừa nhận, cảm giác người gửi thư này gần gũi và thân thuộc lắn kia. Cậu tinh ý để mắt tới vài ba chi tiết năm cấp 3 học cùng 1 dãy lớp, cùng nhận bằng khen và sữa dâu trước giờ vào lớp. Một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cậu trai.