ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
12.
Buổi cà phê diễn ra khá chật vật, anh dậy muộn nên đến trễ. Hơn hết, với bộ dáng không mấy gọn gàng. Gã kiên nhẫn chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà không có ý định sẽ rời đi vì tốn phí thì giờ.
\’ x-xin lỗi, tôi đến trễ \’
Jihoon trong ánh mắt không có lấy một tia khó chịu, chỉ nhìn anh một lượt từ trên xuống. Từ mái đầu bông mềm, áo sơ mi sơ vin vội vàng, và cái áo khoác ngoài còn chưa kịp kéo hết khóa. Có vẻ anh vừa hoàn thành xong hồ sơ tồn dư của ngày rồi mới gấp gáp chạy đến đây.
\’ không cần gấp \’
\’ em vẫn đợi mà \’
Một câu hai nghĩa.
13.
– anh dạo này có ổn không?
\’ nhìn chung vẫn khá tốt, còn cậu thì sao? ổn chứ? \’
– em ổn…
\’ … \’
\’ Jeong Jihoon, mấy nhiêu năm rồi cậu vẫn thế \’
\’ khi nói dối sẽ vô thức cắn môi \’
– em… chỉ là-
\’ Jeong Jihoon, tôi muốn nghe lời thật lòng \’
\’ kể tôi nghe đi, chuyện cậu đã không ổn thế nào ấy? \’
14.
Mấy năm đầu ở đất lạ, Jeong Jihoon dần làm quen với cuộc sống mới không có người kề bên. Khi mà sáng tinh mơ chẳng còn có ai bên cạnh để ghì eo ôm lấy, khi mà đêm xuống chẳng còn ai ấp ôm sau cả ngày dài mệt mỏi. Thành thật mà nói, gã đã cố gắng rất nhiều.
Không lấy làm lạ khi gã bắt đầu tập tành quay về với thuốc lá. Chẳng khắt khe gì, nhớ Lee Sanghyeok thì hút một điếu, hờn giận Lee Sanghyeok cũng hút một điếu, mà yêu Lee Sanghyeok cũng đong đếm bằng một điếu thuốc cháy tàn.
Thật may mắn, khi đang lúc nỗi nhớ cồn cào, anh đăng lên trang cá nhân một vài bức ảnh. Không phải kiểu ảnh sau chia tay vui vẻ gì cho cam, caption cũng không dài dòng thơ ca. Chỉ là bức ảnh bầu trời, ảnh bể cá, ảnh một con mèo vàng nằm lười nhác trong chăn bông với caption là vỏn vẹn chữ \’ em. \’
Chẳng biết có mị lực gì không, một người nghiện thuốc đến gần một năm sáu tháng lật dật cai thuốc. Chắc không phải là do nhớ về lời của người nào kia, rằng là.
\’ Jihoon à ơi, anh ghét cay thuốc lá lắm, nó đắng mà chầm chậm làm chết đi con người ta \’
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ