⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn trên bàn ăn nhà họ Jeong. Bên cạnh em là cậu con cả, Jeong Jihoon đang bình thản gắp thức ăn cho vào chén nhỏ in hoạt hình có in chữ Lee Sanghyeok. Đối diện là bố mẹ Jeong đang cười cười nói nói.
Em vẫn còn nhớ, chỉ vừa mới nửa tiếng trước thôi, em và Jihoon bị phụ huynh bắt tại trận khi còn chưa kịp làm gì. Chỉ thấy mẹ Jeong cười hiền, bảo Jihoon dẫn em vào nhà ăn cơm.
\’ Hyeok nhỏ, mẹ bảo cái này \’
Mẹ Jeong hạ đũa, vẻ mặt vẫn tươi rói hỏi chuyện em. Do là bạn từ nhỏ, phụ huynh lại quen biết nhau mà lại còn thân thiết, thành ra bố mẹ người này cũng thành bố mẹ người kia, như nhau cả.
\’ em Hyeok với Jihoon nhà mẹ được bao lâu rồi? \’
phụt-
Vừa nghe đến đó, cơm vừa xuống cổ họng em liền bị làm cho khựng lại. Em ho sặc sụa, rồi được bàn tay to lớn của Jihoon vuốt lưng. Từ phía Jihoon đưa tới cốc nước ấm.
\’ đừng vội, uống nước đi \’
\’ mẹ, đừng làm mèo sợ \’
Jihoon giây trước vừa dịu dàng vuốt lưng cho bạn trai, giây sau liền phụng phịu bảo mẹ thôi đừng làm bạn trai sợ. Mẹ Jeong lúc này đây cảm thấy có chút hối hận, biết vậy đã đẻ ra trứng nuốt trọn cho rồi.
\’ Hyeok nhỏ đừng sợ, mẹ chỉ hỏi em để biết thôi \’
\’ hai đứa cứ vờn nhau mãi, mẹ chẳng biết thật hay đùa đây này \’
\’ lúc nhỏ Jihoon cứ đòi một hai đem em Hyeok về nhà, giờ thành thật rồi nhỉ? \’
Mẹ Jeong trấn an em rồi giở giọng bông đùa. Hồi nhỏ đúng là không ít lần nhóc tì Jihoon vòi vĩnh muốn mang em Sanghyeok hàng xóm về nhà thật, vì em đáng yêu và ngoan ngoãn quá. Thích từ tấm bé, lớn thây rồi vẫn thích thế thôi.
\’ chúng con mới chính thức thương nhau vào mùa hè năm ngoái thôi \’
\’ mèo cứ ngơ ngơ làm con mãi mới bế được về nhà đấy \’
Jihoon vểnh mũi khoe chiến tích sau hàng nghìn lần bật đèn xanh cháy bóng mà người ta cứ mù tịt chẳng hiểu mô tê gì. Sanghyeok chỉ biết đỏ mặt, đánh nhẹ hều vào vai bạn trai.
\’ mình… mình hông có ngơ \’
\’ tại Jihoon làm mình khó hiểu í! \’
Bố Jeong cười cười rồi giở giọng bênh Hyeok nhỏ, mà trông sao giống chiều lòng con nít.
\’ nhỉ? Jihoon này dở tệ nên mãi mới làm Hyeok của bố rung rinh \’
\’ chẳng như bố ngày xưa, ba tháng thôi là ôm được mẹ rồi \’
Mẹ Jeong bên cạnh bĩu môi huých tay chồng.
\’ chứ không phải thích tôi tận 2 năm rưỡi à, lão râu kẽm? \’
Sau câu nói là tiếng cả nhà cười lên rộn rã. Giây phút ấy, Lee Sanghyeok nhận ra, yêu đương thật thích, mà yêu đương với Jeong Jihoon còn thích hơn. Jihoon lúc ấy lại nghĩ, Lee Sanghyeok thật trân quý biết bao nhiêu. Và còn bố mẹ Jeong nữa, họ đã nghĩ, nhìn đám trẻ cười vui như thế lòng lại thấy an tâm thật nhiều.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
– em nhìn chap sao cứ thấy ngắn ngắn hè (\’。• ᵕ •。\’)