⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
\’ Hyeok iu của bố, nói bố nghe xem, con với thằng oắt này là như nào đấy hả? \’
\’ cả cậu Jeong nữa, cậu bỏ cái tay khỏi tay con trai tôi ngay giúp tôi \’
\’ đứng tách nhau ra xem nào! \’
Bố Lee mắt lăm le nhìn hai đứa trước mắt. Sanghyeok có hơi sợ, tay xoắn xuýt vào nhau. Lại thấy Jeong Jihoon lì lợm vẫn nắm mãi lấy tay bạn trai.
\’ chú Lee ạ, ừm chuyện là chúng cháu… đang hẹn hò ạ \’
\’ nhưng chú, chú đừng mắng em \’
\’ là cháu thương em trước ạ! \’
\’ chúng cháu… cũng chỉ mới nắm tay, thơm má thôi ạ \’
\’ nên là… \’
\’ chú có gì cứ mắng cháu, đừng mắng em, cháu xót ạ… \’
Jeong Jihoon sợ em nhỏ nhà mình bị mắng nên mạnh dạn lên tiếng. Một câu ạ hai câu cũng ạ rõ ngoan. Nào ngờ…
\’ tôi mắng con tôi làm gì cơ??? \’
\’ giai yêu của tôi thì ai mà chả thương \’
\’ bộ chỉ có mình oắt con nhà cậu biết xót à, tôi xót gấp nghìn lần nhé! \’
\’ cậu còn dám thơm thằng bé??? \’
Bố Lee cau mày đáp, giọng dữ dằn như muốn ăn thịt rể quý đến nơi. Càng nhìn càng thấy chướng mắt Jeong Jihoon, rõ là mưu đồ muốn cuỗm mất cà chua nhỏ nhà mình đi.
Xong lại thấy mẹ Lee từ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng níu lấy tay bố Lee đang run run. Có vẻ bà đã đứng quan sát được một lúc nên không hỏi gì, chỉ dịu giọng hỏi han.
\’ mình à, bình tĩnh, có chuyện gì vậy? \’
\’ chuyện tụi nhỏ… \’
Chưa kịp dứt câu, mẹ Lee hốt hoảng thấy chồng đưa tay lau nước mắt.
\’ thằng oắt này… đòi cướp Hyeok iu của tôi đấy mình \’
.
Kết quả, Jeong Jihoon luyến tiếc tạm biệt người yêu ra về. Bố Lee thút thít một lúc lại nghe lời vợ khuyên răn nên cũng không tỏ thêm ý gì cấm cản, chỉ là vẫn thấy họ Jeong kia chướng mắt vô cùng.
\’ bố ơi, bố ghét Jihoon ạ? \’
Cà chua nhỏ nhìn bố vẫn lườm liếc bạn trai từ cửa nhà liền lên tiếng.
\’ đâu có, bố, bố… \’
Bố Lee nhìn trai yêu tròn xoe mắt, không nỡ nói thật rằng thằng rể này mình không ưng. Cuối cùng, ông ngậm ngùi đáp, tay xoa nhẹ tóc trai yêu.
\’ Hyeok của bố yêu thì cứ yêu đi, bố không cấm… \’
Ngập ngừng một lúc ông lại nói tiếp.
\’ nhưng mà, nhớ, đừng để bị nó dụ làm gì bậy bạ biết chưa? \’
\’ có thơm thì cũng phải biết chừng mực thôi… \’
\’ cũng không được để nó to tiếng, tệ bạc với cà chua của bố \’
\’ nó mà quá đáng thì phải mách bố, bố bênh \’