⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Sanghyeok nhận thấy hình như có gì đó không ổn. Jihoon từ lúc yêu đương tới giờ rất ít khi nói yêu em. Em nghĩ, không nói yêu chắc là không còn yêu rồi.
.
\’ nhìn mình gì đó bạn nhỏ? \’
Jihoon thấy bạn nhỏ trong suốt tiết học cứ lăm le nhìn mình không thôi. Cái kiểu lén lút nhìn người ta rồi ngay lập túc quay mặt đi khi người ta nhìn lại ấy. Trên giấy viết của em nguệch ngoạc mấy nét vẽ, hình con mèo béo màu cam ôm một con mèo trắng có nơ, bên cạnh là con mèo hen đang khóc huhu.
\’ hông có gì… \’
Nói rồi lại quay mặt đi, vẻ chán nản gục mặt xuống bàn đánh một giấc.
Jihoon chỉ cười si, tay lấy ra trong ngăn bàn cái áo khoác mềm, xếp lại thành gối nhỏ kê dưới đầu cho người yêu. Tay lại không nhịn được xoa lấy mái tóc mềm lòa xòa.
\’ mình ghé căn tin mua sữa dâu cho bạn bé, ngủ một lát đi rồi mình gọi dậy \’
Lee Sanghyeok cảm thấy gã bạn trai vô tâm này hình như cũng dễ thương. Em nhỏ úp cả mặt vào tấm áo thơm mùi xả vải của người yêu, dụi dụi như mèo rồi vào giấc.
\’ hông nói yêu mình mà vẫn kê gối cho mình ngủ, chắc là chưa hết yêu đâu… \’
Lee Sanghyeok đã ngốc xít lẩm bẩm một mình.
.
Jeong Jihoon quay lại với hộp sữa dâu nhãn hiệu quen thuộc, tay còn lại cầm theo gói bim bim yêu thích của ai kia.
\’ người thương ơi \’
\’ bé nhỏ ơi \’
\’ Hyeok của mình ạ \’
\’ thức dậy thôi \’
Jihoon ghé môi thì thầm vào vành tai người ta mấy tiếng kêu khe khẽ. Nhìn Lee Sanghyeok có chút nhăn nhó tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn, tự nhiên thấy người yêu mình dễ thương quá. Cái đầu bông xù có chút xuề xòa được anh dịu dàng chỉnh sửa.
\’ nhà mình đã tỉnh ngủ chưa nhỉ? \’
Anh không nhịn được xoa lấy bờ má tròn mềm của bạn trai nhỏ, lại ghé môi thơm lên một cái.
Không hiểu mơ mộng cái chi, Sanghyeok tự dưng rơi nước mắt.
\’ hức, mình biết hết rồi \’
\’ Ji, Jihoon ấy, hức, hết yêu em \’
Nước mắt rơi lã chã mà mèo hen cứ kể lể. Jihoon khó hiểu vô cùng, không lẽ bản thân lại làm gì sai à?
Bàn tay lớn chuyển sang vuốt ve lưng bạn. Lớp học vắng tanh chỉ có tiếng thút thít của con nít và tiếng xòa xạt của lá cây bên ngoài.
\’ kể mình nghe với, ấm ức gì rồi yêu ơi? \’
\’ nước mắt sắp thành mặt mèo rồi này \’
Sanghyeok mím môi.
\’ Jihoon có yêu mình hông, hức? \’
Jihoon chỉ cười si rồi đáp.
\’ Jihoon có, yêu lắm mà thành thương rồi \’
\’ Hyeok nhỏ nhà chúng mình tủi thân rồi à? \’
\’ vì mình không nói yêu em sao? \’
\’ hửm? \’
Thấy em lặng im, tự nhiên nín khóc, tay đưa lên quẹt nước mắt rồi lại mím môi suy nghĩ vẩn vơ.
\’ nào, em của mình \’
\’ mình yêu em mà \’
\’ nhìn mình đi \’
Sanghyeok ngước mắt lên sau câu dỗ dành của người yêu. Thấy bạn trai mình đang nhìn mình đầy ấm áp, lại còn cười mỉm. Sanghyeok tự nhiên mỉm cười, cái nụ cười hiền mà Jihoon rất hiếm khi bắt gặp. Ấy vậy mà Jihoon mê cái mỉm cười ấy lắm cơ.
Với ánh mắt chân thành mà nhu thuận, Jihoon nhẹ nhàng gỡ bỏ mối lo đáng rối bồng bông trong tim em.
\’ cười xinh rồi thì thôi nghĩ vẩn vơ đi nhé? \’
\’ mình yêu em không chỉ thể hiện qua lời nói bâng quơ đâu em ạ \’
\’ mình nghĩ, hành động thay lời yêu thiết thực và nó chân thành hơn nhiều \’
\’ mình thích được tự tay săn sóc, tự tay giúp đỡ, tự tay vỗ về Sanghyeok của mình hơn là chỉ nói yêu Sanghyeok như này như nọ \’
\’ nếu bạn trai của mình thích, mình có thể nói yêu em cả ngàn lần \’
\’ có được không yêu ơi? \’
Jihoon vẫn luôn dịu dàng và kiên nhẫn với người nhỏ bên cạnh. Cùng nhau lớn lên, anh hiểu, Lee Sanghyeok mỏng manh và đáng trân quý đến nhường nào.
Đã yêu thì phải cho trọn vẹn. Chỉ bâng quơ nói rằng yêu thế đấy thì có chắc đã thật là yêu đâu.
\’ em thơm môi Jihoon nhé? \’
\’ nhé Jihoon ơi? \’
Lee Sanghyeok đã đáp thế, như một lời cảm ơn.
.
Jeong Jihoon ít khi nói yêu em lắm. Thay vào đó Jeong Jihoon gọi em là người yêu dấu, gọi Lee Sanghyeok là Lee nhỏ nhà mình.
Và thay cho cái tiếng yêu đó, Jeong Jihoon vẫn thường hay nói.
\’ mình thương em \’
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
– viết xàm xàm cái gì mà bảy chăm từ hông biết nữa…


