˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Jeong Jihoon vui vẻ khoác tay cô gái lạ, để nàng ta vui vẻ nhón chân thơm vào má rồi nở nụ cười hiền. Lee Sanghyeok đứng từ xa chỉ biết chết trân. Jeong Jihoon thương mến của em đang làm gì thế này?
\’ Jeong Jihoon!!! \’
Anh quay đầu nhìn về phía em, ánh mắt xa lạ.
\’ chia tay đi, Lee Sanghyeok \’
.
Lee Sanghyeok im ỉm nhìn bạn trai lớn bên cạnh đang bi bô kể chuyện. Lại bực bội thở ra một hơi, quay đi chẳng thèm nghe nữa. Đêm qua em vừa có một giấc mơ rất là kinh khủng khiếp. Và bây giờ, em chẳng muốn nhìn mặt bạn trai luôn.
\’ yêu dấu ơi? \’
\’ làm sao thế? \’
Cá cơm nhìn người yêu phớt lờ mình thì có chút tủi thân, chỉ biết lấy tay chọt chọt má mềm. Từ sáng đến giờ, Lee Sanghyeok vẫn chưa đáp lời anh câu nào cả, kể cả lời chào buổi sáng cũng bị bơ luôn.
\’ em ơi? nhà mình ơi? \’
\’ dỗi mình à… \’
\’ mình xin lỗi \’
\’ em ơi \’
\’ má đào của mình \’
\’ mèo iu \’
Lần này họ Lee không mủi lòng nữa, dứt khoát quay đi không cho tay lớn chọt má mềm. Xong lại đanh đá liếc nhìn bạn trai. Bộ dáng giận dỗi vô cớ lúc này trông thật sự rất giống một em mèo.
\’ mèo xinh lại dỗi mình rồi \’
\’ trông có iu không cơ chứ? \’
\’ nào \’
\’ quay sang mình thơm phát \’
Không đợi em đáp lời, Jihoon kia trực tiếp kéo em vào lòng, ghì lấy má mèo mà hôn lên. Lee Sanghyeok muốn quấy, hai tay cố đẩy người ra nhưng không thể vì sức lực chênh lệch. Lớp học vắng tanh vì mấy khi được trống tiết chúng bạn trốn ra căn tin cả rồi, không còn một ai để cầu cứu. Đến khi thơm đã đời, Jihoon mới nhận ra Lee Sanghyeok đang thút thít trong lòng.
\’ u chu chu người yêu dấu ơi, sao lại khóc rồi? \’
\’ mình ôm chặt quá rồi đúng không? mình nới lỏng ra nhé, mình buông Hyeok nhỏ ra nhé? \’
\’ trời ạ, mèo iu của mình lại mít ướt rồi \’
\’ xót chết mất thôi \’
\’ bố Lee sẽ lại mắng mình cho mà xem \’
\’ tình yêu ơi \’
Jihoon thật sự nới lỏng vòng tay, chuyển sang ôm lấy bầu má đang lem nhem nước mắt, chăm chú quan sát người trong lòng. Anh dịu dàng thơm lên chóp mũi, tay lại đều đều vuốt lưng cho em nhỏ.
\’ đừng… \’
Lee Sanghyeok tự khóc lại tự đưa tay lau đi, bặm môi nói nhỏ.
\’ đừng bỏ em… \’
Jeong Jihoon chả hiểu gì sất, thấy măng cụt mèo lại đang níu chặt áo mình thì cũng đành thuận theo lại lần nữa ôm người ta vào lòng.
\’ không bỏ em đâu mà, Hyeok nhỏ lại nghĩ linh tinh rồi tự mình buồn tủi rồi đấy \’
Lee Sanghyeok xấu hổ không đáp nhưng Jeong Jihoon hiểu, mình đoán đúng rồi. Trách làm sao được, em nhỏ mềm mỏng quá, trân quý quá, lại hay ngơ ngác trước chuyện yêu đương. Đành thôi, thế càng phải kiên nhẫn và trân trọng em thêm nữa, đâu ai muốn người mình thương thiệt thòi.
Anh không rõ rằng em đã linh tinh cái gì, chỉ biết rằng em đang tủi thân đấy.
\’ không đáp lời mình cũng được nhưng có thể nhìn mình một cái không? \’
\’ ngoan, nghe lời mình nín khóc nhé \’
\’ mình thương em \’
Biết tính người yêu nhạy cảm, Jeong Jihoon lại càng muốn bảo bọc em hơn. Trách nhiệm của một người thương em vô bờ là thế, thương em – hiểu em – chiều em.
.
Lee Sanghyeok quá mức nhạy cảm. Jeong Jihoon không quan tâm, người anh thương, để anh chiều.
Lee Sanghyeok cứ hay mít ướt. Jeong Jihoon thầm cảm thấy an tâm. Ít nhất, yêu dấu tin anh, mới dám mít ướt sau cả ngày dài, để được vỗ về bởi lời dịu dàng của người thương. Dù gì để mà nói, tủi thân thì vẫn nên bật khóc một chút, không phải để than vãn hay ỉ ôi, là để giải tỏa, trút bỏ gánh nặng trong lòng sau biết bao phút giây ấm ức.
Lee Sanghyeok tự ti về bản thân hoài. Jeong Jihoon cười xòa bảo, rồi anh sẽ khiến cho họ Lee nhỏ không còn gì ngoài tự tin nữa, để em tin rằng bản thân xinh đẹp, đáng quý nhường nào, để cho em thấy mình được nâng niu trong lòng.
Giận dỗi một chút cũng được.
Xa nhau một lúc cũng được.
Im lặng một lát cũng được.
Chỉ cần đừng từ bỏ lẫn nhau.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
– chíp khỏi ốm hẳn rùi nè🥳 h em khỏe như trâu lun hê hê (๑>◡<๑)