(⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝) ᶻ 𝗓 𐰁
3,
sanghyeok ↪ jihoon
nhà
cá cơm ơi
cá cơm
ơi?
nhà làm sao?
nhà
anh ra ngoài chơi một tí
cá cơm
bao lâu?
ở đâu?
với ai?
mặc gì đi đấy?
nhà
anh đi một tiếng thôi
anh ghé hiệu sách ốc sên mua vài quyển
anh đi một mình
hừm anh tính mặc áo sweater cá con với quần suông
áo măng tô bên ngoài nữa nên ấm nhắm í
anh trả lời hết rồi
thế
anh đi nhé?
cá cơm
cho anh đi đấy
nhưng trước khi đi
choàng cái khăn vào
cả tất chân nữa
đúng một tiếng
cấm nhà ăn vặt linh tinh nhé
nhất là lẩu
đau bao tử vẫn chưa khỏi hẳn đâu đấy!
nhà
ô kê
anh đi nhé!
thưa chồng anh đi
4,
\’ anh Lee \’
\’ mời anh vui lòng trình bày rõ ràng cho chồng anh biết lí do vì sao anh về trễ \’
\’ và cả lí do anh xuất hiện ở hadilao nữa \’
\’ tôi mong anh Lee đây sẽ thành thật \’
Jeong Jihoon ngồi trên sô pha khoanh tay ra vẻ nghiêm túc. Mắt lại liếc nhìn anh đang khúm núm đứng cúi gằm mặt. Chuyện là anh đi chơi về trễ, đâu đó 4 tiếng đồng hồ chứ nhiêu. Vừa về đến nơi đã nghe tiếng gọi lạnh tanh, anh biết mình không xong rồi.
\’ ưm… anh \’
\’ tại, tại anh thèm quá \’
\’ anh chỉ tính đi một chốc thôi, nhưng… nhưng mà \’
\’ hadilao mời gọi anh í… \’
\’ anh hông biết… \’
\’ anh xin lỗi chồng ơi \’
Anh mếu máo vì sợ Jihoon cáu sẽ mắng to. Nhưng lần này, Jihoon thật sự rất cáu.
Lee Sanghyeok cả tháng vừa vật vã với bệnh đau bao tử, mấy đêm vì đau quá còn khóc nhè đòi người ta ôm. Vậy mà hôm nay ăn gan hùm, vì no cái bụng mà làm khổ cái mông.
5,
\’ bỏ tay ra! \’
Jihoon nhìn anh đang nằm đưa mông trên đùi mình, hai tay nhỏ lại ra sức che chắn phần mông tròn lẳng. Anh nhìn hắn với vẻ thiết tha.
\’ chồng ơi… \’
\’ thương anh với \’
\’ đừng đánh mông anh mà… \’
Đáng yêu đấy, nhưng Jihoon lại chẳng thể nguôi giận dễ dàng như vậy. Tay lớn gỡ lấy tay nhỏ một cách nhanh lẹ rồi ngay lập tức ba ba vào mông anh hai cái.
\’ Lee Sanghyeok? \’
\’ biết tội chưa? \’
Ba!
Ba!
Anh mếu máo nắm chặt gối, môi mèo trề ra rồi nức nở. Jihoon đánh không có nương tay tí nào hết.
\’ huhu đau anh mà \’
\’ hức chồng ơi anh xin lỗi \’
Jihoon nào có nghe lọt tai chữ nào, tiếng nức nở của anh bị cơn hờn giận trực tiếp gạt trôi đi. Đánh anh đếm vừa tròn 20 cái, hắn liền dừng tay.
Người một giây trước đây vừa liên tiếp trừng phạt anh, giờ trở nên dịu dàng đến lạ. Hắn xốc người anh dậy, để anh ngồi trong lòng rồi lại mắng yêu.
\’ thế Lee Sanghyeok đã chừa chưa? \’
Hắn thơm lên mi mắt ươn ướt của anh. Lee Sanghyeok rấm rứt cứ hức hức mấy tiếng như mèo con, lại nhắm mắt đón lấy cái thơm dịu dàng của người yêu. Anh mím môi, gật gật đầu tròn.
\’ mồm đâu rồi nhỉ? \’
\’ đáp lời tôi xem nào nhà ơi? \’
Sanghyeok nghĩ thầm; Tên này đáng ghét thế nhỉ? Người ta đã nấc như thế còn bắt phải đáp lời!
Anh kìm tiếng nấc, nhỏ giọng đáp.
\’ nhà chừa rồi mình ơi… \’
\’ đừng xưng tôi với anh \’
\’ hông thích vậy đâu… \’
(⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝) ᶻ 𝗓 𐰁
– nhảm nhảm quá ạ (๑˃́ꇴ˂̀๑)