126.
Mẹ Kim có hai thằng con trai luôn khiến mẹ tự hào, nhưng đôi khi thằng con thứ cũng khiến mẹ hơi buồn phiền một chút. Trong khi đứa lớn Ikkyu đã có bạn gái và bàn tính đến chuyện cưới xin thì đứa út Hyukkyu vẫn chẳng có phản hồi gì.
Đôi khi mẹ sẽ gọi điện hỏi thăm trai cưng ở nhà riêng sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không, nhìn thằng bé càng ngày càng tiều tụy, đôi khi còn ỡm ờ chuyện ăn uống, tủ lạnh thì trống không, cả cái tủ toàn đồ ăn thức uống chỉ cần cho vào lò vi sóng quay vài vòng là ăn được. Điều này khiến mẹ Kim càng thêm buồn phiền.
Hyukkyu là đứa con út, tất nhiên mẹ Kim biết đứa út nào cũng được chiều chuộng đến hư mất thôi! Nhưng Hyukkyu không hư, thằng bé chỉ hơi thờ ơ với chính mình và có một cuộc sống khá bất cần, bỏ bữa, bỏ ngủ và cống hiến hết mình cho công việc.
Nhưng rồi một ngày kia đứa con trai đã bắt máy bà với khuôn mặt rất tươi tỉnh.
\”Con đang nuôi một em mèo, đáng yêu lắm mẹ ạ.\”
Và đó là lần đầu bà biết đến Chovy, em mèo tam thể nho nhỏ xinh xinh được con trai bà nhặt về trong một đêm mưa bão. Hyukkyu rất thương em, dường như coi mèo là con cái mà dốc lòng chăm sóc. Và có lẽ vì thế giới nội tâm được mèo con ươm hạt mầm nào, thế nên tính cách cùng cuộc sống của Hyukkyu đã thay đổi rất nhiều.
Dẫu rằng rất vui mừng khi đứa con trai bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn, thế nhưng vẫn còn điều khiến mẹ Kim băn khoăn về đứa con này.
Nó đã 27 tuổi đầu rồi thế mà vẫn chẳng chịu yêu khiến mẹ Kim hết sức lo lắng.
Hay là con mình nó bê đê?
Thôi, bê đê cũng không sao, chỉ cần nó chăm sóc tốt cho mình, cái người đó cũng tử tế thì bà cũng chẳng ngăn cấm gì.
Chứ ai đời trai 27 tuổi sắp 30 tới nơi mà chẳng có lấy một mối tình vắt vai?
Tính sống cả đời trong trạng thái còn trinh hay gì hả con ơi?
127.
\”Mẹ ơi con về rồi!!!\”
Kim Hyukkyu bước vào nhà với đủng đỉnh các túi quà trên tay, theo sau anh là Jihoon với cái áo phao đen to đùng, tay cũng cầm đủ loại vali túi xách.
Đón chào thằng con út trở về chính là ánh nhìn hết sức đánh giá của mẹ Kim, tay mẹ cầm cái vá đợi sẵn thằng cu con, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề họa tiết lạc đà quen thuộc, thứ vốn là món quà Hyukkyu mua về nhân ngày lễ của mẹ.
Hàng cũng đã dùng được hơn mười năm, gần tròn với số năm Hyukkyu đủ tuổi lấy vợ nhưng vẫn ế vợ.
\”Ôi anh còn có mặt mũi về nhìn bà già này cơ đấy?\”
Mẹ buông giọng châm chọc thằng con, hoàn toàn không để ý đến cái cục đen đen đứng núp sau lưng con bà.
\”Anh của anh đã mang người yêu về ra mắt tôi rồi đây này! Thế bao giờ tôi mới được thấy bạn gái của anh đây?\”
\”Bạn gái thì hơi khó đấy mẹ…\” Hyukkyu ngập ngừng, đưa mắt nhìn ông anh đang cười khẩy phía sau lưng mẹ \”nhưng mà bạn trai thì con mang về cho mẹ được.\”