[Chodeft • Dịch] Kỳ Mẫn Cảm Đến Gank – Oneshot – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chodeft • Dịch] Kỳ Mẫn Cảm Đến Gank - Oneshot

Trận BO5 với hạt giống số hai của khu vực đã trải qua bốn ván, thắng một, thua một, thắng thêm một rồi lại thua. Bản Silver Scrapes vang lên.

Bầu không khí trong phòng chờ vô cùng nặng nề, gam màu đỏ bao phủ lại càng khiến người ta cảm thấy áp lực và ngột ngạt. Trạng thái tinh thần của cả năm tuyển thủ đều không tốt, nhưng trong số đó thì Jeong Jihoon là tệ nhất.

Việc ra nước ngoài thi đấu cùng chứng viêm phế quản đã đủ làm cậu khổ sở, lại thêm bốn ván đấu căng thẳng đến nghẹt thở, ngay khoảnh khắc nhà chính phát nổ, Jeong Jihoon cảm thấy có gì đó trong cơ thể mình cũng nứt vỡ theo. Cái cảm giác quen thuộc này, chính là kỳ mẫn cảm chết tiệt.

Rõ ràng đã tính kỹ rồi, nhanh nhất cũng phải là cái ngày sau khi đã kết thúc toàn bộ loạt đấu thì mới đến kì. Jeong Jihoon nghiến chặt răng, buộc mình phải tập trung nghe huấn luyện viên feedback. Huấn luyện viên nói một hồi mới phát hiện sắc mặt của Jeong Jihoon đã trắng bệch.

Nhưng người nhạy cảm nhất vẫn là Omega duy nhất trong phòng, Son Siwoo, anh nhanh chóng bảo quản lý đem thuốc ức chế mà họ mang theo đến đây.

\”Thuốc ức chế đâu? Hình như kỳ mẫn cảm của Jihoon đến sớm rồi.\”

Son Siwoo cũng hơi lo lắng. Thời gian giải lao quá ngắn, không ngờ tên Alpha này lại thật sự bị trận đấu kích thích đến mức kéo kỳ mẫn cảm đến sớm.

Son Siwoo thầm nghĩ, chẳng trách vừa rồi đột nhiên cảm thấy có mùi đàn hương thoảng đến, mà trong phòng này làm gì có ai đốt nhang cúng bái đâu? Thoáng nhìn qua sắc mặt tái nhợt của đường giữa đội mình, Son Siwoo vẫn chưa chắc lắm, nhưng khi bước thêm mấy bước về phía Jeong Jihoon, mùi đàn hương càng lúc càng nồng, lúc này mới xác nhận được đích thị là kì mẫn cảm của Alpha này đến rồi.

Trong đội này, người có thể ngửi thấy pheromone ngoại trừ Jeong Jihoon thì cũng chỉ còn một Omega là anh. Nếu phải đợi đến khi các Beta khác phát hiện ra, e là đã muộn rồi.

\”Tìm thấy thuốc ức chế rồi! Tôi đi đưa cho ban tổ chức kiểm tra đã!\”

Quản lý cuối cùng cũng tìm được thuốc, hiện đang để nhân viên của Riot kiểm tra. Trong lúc chờ đợi, Jeong Jihoon ngồi bất động trên ghế, tứ chi rệu rã, tất cả ý thức đều dồn vào việc khống chế lượng pheromone sắp trào ra một cách mất kiểm soát mà chẳng thể làm gì thêm.

Má, cái mùi đàn hương của thằng nhóc phiền phức này càng lúc càng nồng, Son Siwoo rủa thầm.

Dù cho đã được đánh dấu vĩnh viễn bởi một Alpha khác, nhưng pheromone ngày càng đậm đặc kia vẫn khiến anh bị ảnh hưởng, tâm trạng cũng trở nên cáu bẳn.

May là quá trình kiểm tra không tốn quá nhiều thời gian, quản lý đội đã nhanh chóng quay lại, tiêm cho Jeong Jihoon một mũi thuốc ức chế.

\”Cả đội nghỉ ngơi một lát đi, đến ván cuối rồi, chúng ta làm được mà.\” Huấn luyện viên lên tiếng, để mọi người nghỉ ngơi nốt ba phút cuối cùng.

Thuốc ức chế có tác dụng ngay lập tức, rất nhanh đã đè nén được pheromone đang hỗn loạn của Jeong Jihoon, nhiệt độ cơ thể như phát sốt cũng dần trở lại bình thường. Cậu hít thở vài hơi thật sâu, cử động ngón tay, cảm nhận một chút các dây thần kinh ngoại biên quan trọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.