36.
Lần đi khám tiếp theo Kim Hách Khuê không đi một mình mà có Jeong Jihoon hí hửng theo sau. Vị bác sĩ lần trước nhìn Alpha trước mặt miệng cười tới mang tai cũng không nói gì, chỉ trả lời những câu hỏi của người nhà bệnh nhân. Kim Hách Khuê tất nhiên thấy ngại ngùng rồi. Ai đời người nhà bệnh nhân còn hỏi bác sĩ nhiều hơn cả bác sĩ hỏi anh cơ chứ, tuy rằng anh biết Jeong Jihoon lo cho mình nhưng như này thì hơi quá. Kim Hách Khuê nhéo lòng bàn tay của Alpha nhà mình nhắc nhở em nói ít lại để phần bác sĩ nữa, Jeong Jihoon không hiểu ý cho lắm, tưởng anh muốn về nên ôm trọn lấy mấy ngón tay nghịch ngợm của người ngồi cạnh.
\”À, cậu ra ngoài trước đi. Tôi cần trao đổi một chút vấn đề với Alpha của cậu.\”
Kim Hách Khuê không ý kiến gì, ngoan ngoãn ra ngoài ngồi chờ, chỉ dặn lòng tí hỏi Jihoon xem bác sĩ nói gì mà đuổi anh ra ngoài.
\”Omega của cậu mắc chứng rối loạn lo âu, cậu biết không?\” Bác sĩ hỏi.
Vốn dĩ bất kì Omega nào cũng có khả năng mắc chứng rối loạn lo âu hoặc trầm cảm sau sinh, nhưng lần này thì đặc biệt hơn một chút, vì Kim Hách Khuê chia sẻ từng có một thời gian dài điều trị. Nhìn Alpha trước mặt, bác sĩ khó có thể tin Kim Hách Khuê từng mắc chứng rối loạn lo âu nặng, căn bản vì những gì cả hai thể hiện đều chứng tỏ Alpha rất yêu thương Omega của mình, chưa kể Alpha trội có thể tìm thấy Omega lặn là một trường hợp rất hiếm.
Jeong Jihoon gật đầu, bổ sung thêm một vài thông tin nghe lỏm được từ Tống Cảnh Hạo và Liễu Mân Thạc: \”Anh ấy từng mắc chứng rối loạn lo âu nặng, nếu quá căng thẳng sẽ run tay hoặc cắn tay tới chảy máu trong vô thức.\” Jeong Jihoon băn khoăn không biết nên nói tiếp hay không, nhớ tới lời anh bảo muốn vị bác sĩ này đồng hành lâu dài nên em nghĩ đây là điều bắt buộc: \”Ngày có đứa bé đầu tiên tôi không thể ở cạnh anh ấy, vậy nên anh ấy bị thiếu hụt tin tức tố trầm trọng, vả lại một mình Omega khó có thể gánh vác cuộc sống.\”
Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng chỉ nói thêm một hai câu chăm sóc Omega thật tốt, trước khi Jeong Jihoon ra về không đành lòng dặn thêm: \”Cậu nên để ý tâm tình của cậu ấy, chịu khó chiều chuộng một chút, với cả sắp tới đây là giai đoạn ốm nghén nặng nữa. Tâm lý của Omega nhà cậu tới giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn đâu.\”
37.
Jeong Jihoon biết Kim Hách Khuê rất mạnh mẽ. Đã hơn hai tháng anh đều phải tỉnh giấc nửa đêm chạy vào nhà vệ sinh, mỗi lần như thế Jeong Jihoon đều theo chân để vuốt lưng cho Omega của mình. Mỗi buổi sáng, tuy không nói nhưng Kim Hách Khuê luôn theo Jeong Jihoon ra tận cửa, tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt hai bố con. Thi thoảng anh sẽ nhắn tin cho em, hỏi rằng mấy giờ Alpha của mình về nhà sau đó vội vàng gỡ đi, giả vờ rằng bản thân nhắn nhầm. Bẵng đi vài ba hôm, Tống Cảnh Hạo lại nhắn tin cho em mách rằng Kim Hách Khuê than thở ở nhà rất chán, muốn bay qua đó ăn vạ với hội bọn họ, bảo em rằng hãy quây cũi con lạc đà điên đó lại. Jeong Jihoon cũng hết cách, ù ù cạc cạc bảo hôm sau tặng bọn họ vé máy bay qua Hàn chơi với Hách Khuê.
Kim Hách Khuê biết Jeong Jihoon thương mình rất nhiều. Hai ngăn tủ đầu giường không còn đựng vài cuốn sách của em nữa, thay vào đó là đầy ắp đồ ăn vặt cho Omega và đủ loại dịch dinh dưỡng trái cây. Jeong Jihoon vốn không thích ăn uống trong phòng ngủ chứ đừng nói là trên giường, Kim Tại Minh còn từng bị bố phạt vì lén đem mực khô ăn và để quên dưới gối. Nhưng Jeong Jihoon chấp nhận thay đổi vì thói quen của Omega của em.