Chodeft ✓ Ba Ơi, Bố Đâu? – bố sẽ ở cạnh ba. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Chodeft ✓ Ba Ơi, Bố Đâu? - bố sẽ ở cạnh ba.

21.

Gia đình ba người cứ như vậy mà phối hợp hài hòa. Ba ngày ngắn ngủi của mùa đông trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày 14 tháng 11, một ngày trước ngày ốm thường niên của ba. Kim Tại Minh biết bố sẽ về trong chiều hôm nay, bởi vì tối qua, trong lúc ôm bé ngủ bố đã thông báo điều đó. Bố bảo rằng bố cũng như ba, bận kiếm tiền lo cho bé con, vậy nên không thể ở nhà mãi. Kim Tại Minh vùi đầu vào trong lồng ngực rộng của bố, nũng nịu bảo không muốn xa bố đâu. Jeong Jihoon khẽ cười, chưa kịp trêu đã bị bé con chặn trước: \”Nhưng con chẳng thích Hàn Quốc chút nào, vì như thế sẽ phải xa ba.\”

Jeong Jihoon nằm ngửa, để bé con nằm lên người mình, thì thầm bé con nhà ai mà thông minh quá, chẳng để bố kịp nói gì cả. Kim Tại Minh được bố khen nên khúc khích cười, đem cả vầng bán nguyệt xinh đẹp ấy vào trong giấc mơ.

Một lần nữa, Jeong Jihoon lại bắt gặp dáng vẻ có chuyện muốn nói nhưng lại thôi của bé con Tại Minh, bỏ ra chút thời gian rảnh cuối cùng cho bé con nhà mình trước 1 tuần xa cách.

\”Bé Minh nói bố nghe có chuyện gì nào.\” Jeong Jihoon ôm bé ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách, cúi đầu thì thầm ra vẻ thần bí. Nhưng có lẽ chuyện này thần bí thật nên Tại Minh liên tục nhìn về phía phòng của ba, nhìn qua tấm lịch treo trên tường, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, bé con đánh giá được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trèo ra khỏi lòng Jeong Jihoon đi lấy giấy vào bút. Năm phút sau, Jeong Jihoon nhận được thư mật báo của đồng chí Kim bé về tình hình sức khỏe của ba Hách Khuê: \”Bố ơi, sáng mai ba sẽ bị ốm. Ốm ba ngày lận đó.\” Ngay phía dưới dòng chữ là nét vẽ nguệch ngoạc tả cái lịch, Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn qua, thấy từ ngày 15 đến ngày 18 tháng này được tô đỏ.

Jeong Jihoon bỗng chốc cảm thấy khó nói nên lời, không biết nên đi hay nên ở.

22.

Có lẽ ông trời trêu đùa cả hai người, chuyến bay của Jeong Jihoon bị hủy do tình hình thời tiết quá xấu, chỉ có thể đợi đến ngày mai rồi tính tiếp. Jihoon tặc lưỡi, tính cái gì nữa, nhắn tin cho trợ lý thông báo sẽ làm việc từ xa cho tới cuối tháng 11 rồi nhanh chóng bật chế độ máy bay, mặc kệ bên kia có thông báo lại cái gì.

Kim Hách Khuê nhắn tin hẹn Liễu Mân Thạc quá đón Tại Minh, không ngờ bé Mây sốt cao nên vào viện, không thể tiếp nhận thêm một bé con khác. Kim Hách Khuê đi lại trong phòng, phân vân nên gửi bé con cho Kim Quang Hy hay Tống Cảnh Hạo vì gửi cho ai cũng sẽ phải nghe chửi tới nhức đầu. Jeong Jihoon gõ cửa phòng, thông báo xin ở ké một đêm vì điều kiện thời tiết xấu, sợ anh không tin còn đưa cả gmail của hãng bay gửi về. Trong phút chốc, Kim Hách Khuê nghĩ rằng sẽ đóng gói cả bé và bố bé qua một trong hai người anh em tốt của mình.

Kim Hách Khuê bối rối, không biết phải giải thích trường hợp của mình như nào cho phải, im lặng để Jeong Jihoon lạch cạch nấu cơm tối, bản thân cầu nguyện trong vô vọng. Trong muôn ngàn xác suất khó xảy ra nhất, bằng một cách thần kì nào đó, nó luôn rơi đúng vào người Kim Hách Khuê. Trong lúc đang tắm rửa trước giờ ăn tối, Kim Hách Khuê bỗng thấy người mình nóng bừng. Anh vội vàng lao vào phòng, run rẩy mở hòm thuốc cá nhân, lấy một ống thuốc màu xanh da trời tiêm vào cánh tay. Jeong Jihoon không biết đã chủ động nhờ Kim Quang Hy đón bé con về bên đấy từ lúc nào, chỉ biết khi anh mới tiêm được nửa ống có bóng dáng người đàn ông cao lớn đứng ở cửa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.