Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Ngoại truyện: Tu eres mi media naranja. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Ngoại truyện: Tu eres mi media naranja.

Ra khỏi hải quan, Miêu Tĩnh đến Cambio đổi tiền. Trần Dị gặng hỏi ban nãy cô nói chuyện gì với nhân viên hải quan. Miêu Tĩnh bảo đó chỉ là một cuộc điều tra nhập cảnh và nghi thức xã giao đơn giản. Trần Dị giở giọng bóng gió, hỏi họ lấy quan hệ gì để nhập cảnh. Miêu Tĩnh trả lời câu \”bạn bè\” với thái độ lấy lệ. Anh cũng chẳng để bụng, đôi mắt đen láy sáng rực, không lật tẩy bộ mặt nghiêm chỉnh của cô, đủng đỉnh xách chiếc vali theo cô ra ngoài.

Tiền Colombia mệnh giá lớn, một vạn nhân dân tệ đổi được mấy trăm vạn peso, hai người bỗng nhảy vọt lên hàng triệu phú chỉ trong tích tắc. Nhân viên công tác tốt bụng nhắc nhở họ be careful (cẩn thận). Lâu lâu ở Bogota cũng xảy ra những vụ công khai cướp giật tài sản ngay trước mắt mọi người, trước đó ít lâu còn có du khách bị cướp điện thoại và túi tiền ở sân bay. Trực giác và lòng cảnh giác của Trần Dị tức khắc trỗi dậy, ỷ mình sở hữu dáng vóc cao to đầy uy hiếp, anh khóa chặt eo Miêu Tĩnh, nhốt cô bằng cánh tay tráng kiện mạnh mẽ, nửa kẹp nửa kéo cô di chuyển ra phía ngoài.

Thực ra sân bay lúc nửa đêm vốn vắng teo bóng người, không nhất thiết phải làm như đang bày thế trận chờ quân địch thế này. Miêu Tĩnh đành nhắm mắt chiều ý anh, huých vai anh cái, cười nhạt liếc anh. Trần Dị nhướng mày, khóe miệng khẽ giật, cũng đáp lại cô một nụ cười mang ý nghĩa tương tự.

Tài xế do công ty cử tới đứng ở lối ra, giơ bảng tên chờ Miêu Tĩnh. Bộ phận vận hành và trung tâm sản xuất khu vực Nam Mĩ của công ty đều nằm ở Brazil, văn phòng chi nhánh đặt tại Colombia, liên quan chủ yếu đến dự án xe buýt tốc hành chạy bằng điện. Công ty có khoảng năm, sáu nhân viên người Trung Quốc. Sau khi trao đổi với tài xế, Miêu Tĩnh nhận liền mấy cuộc điện thoại. Ngoài lời chào mừng và hỏi han ân cần của tổng giám đốc công ty, thì còn lòng quan tâm của Sầm Diệp và Lư Chính Tư. Trần Dị nghe mà người khẽ lay, mặt nặng mày nhẹ trông cực kỳ gượng gạo.

Tài xế là một người đàn ông Colombia cỡ độ trung niên với nước da màu socola, tên Ramirez. Những câu tiếng Tây Ban Nha trôi chảy thốt ra từ miệng ông thường xen ngang mấy từ tiếng Anh nửa nạc nửa mỡ. Vừa trông thấy Miêu Tĩnh, mắt ông tỏa sáng, sự vồn vã khiến người khác không đỡ nổi. Trần Dị lạnh mặt, ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Ramirez, bèn tiến lại làm động tác hút thuốc nhả khói, mới thành công giải cứu được Miêu Tĩnh.

Hai người đàn ông đứng dựa xe phì phèo điếu thuốc. Thuốc lá Nam Mĩ rất nồng, vị đậm táo bạo, dư vị mãnh liệt. Trần Dị nhịn không biết bao nhiêu tiếng, rít hơi đầu tiên bỗng nhiên bị sặc, sang hơi thứ hai, lại thấy ngà ngà như say rượu, sắc mặt có phần mỏi mệt và nặng nề cũng dịu đi. Hai người vỗ vai nhau, rôm rả huyên thiên đủ thứ chuyện dù ông nói gà bà nói vịt.

Nói về thuốc lá nơi này, how much, where come from. Ở đây tràn lan thuốc lá lậu, phần lớn đến từ ven bờ Caribe, giá mềm và nặng vị, ngoài ra cũng sản xuất rất nhiều xì gà, rồi hai người bàn luận tiếp tới thuốc lá Trung Quốc. Bất ngờ là chủ đề này không nhạt nhẽo chút nào.

Miêu Tĩnh lén nhìn Trần Dị, vốn tiếng Anh có sứt sẹo cỡ nào cũng được anh thể hiện với một phong thái hết sức ung dung thoải mái. Một loạt từ đặc sệt phát âm kiểu Trung Quốc bật khỏi miệng anh, vậy mà lại tạo nên cảm giác cứng cỏi kỳ lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.