Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Ngoại truyện: Siêu ngầu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 3 tháng trước

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Ngoại truyện: Siêu ngầu.

Vụ hỏa hoạn ở phòng bida khi trước đã để lại mấy vết sẹo trên cả hai cánh tay Trần Dị, vì khí hậu ấm lạnh của Bogota nên trước nay luôn được giấu kín dưới tay áo. Sau khi có Cam Cam, anh bèn lặng lẽ đi tìm một thợ xăm mình.

Trên mỗi cánh tay trái và phải đều có một hình xăm: kiểu hoạt hình đáng yêu cho Cam Cam và phong cách hầm hố ngông cuồng cho Miêu Tĩnh.

Miêu Tĩnh phát hiện ra điều bất thường lúc anh vào phòng tắm c ởi quần áo, cô bước qua đưa tay chạm vào lần sờ thật kỹ, rồi sau đó khẽ hít vào một hơi, trong đôi mắt đã ngân ngấn ánh lệ.

Cô vẫn chưa dứt khỏi thời kỳ tâm trạng lên xuống phập phồng sau sinh nở, bất kỳ cảm xúc nhỏ nhoi nào một khi manh nha đều sẽ bị phóng đại ngay – hình xăm dành cho riêng cô là một mảng sắc màu lộn xộn ngổn ngang với nhiều đường xăm đan chồng lên nhau, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy được những chi tiết nằm lẫn trong đó: có hoa hồng rực lửa, có mặt trời lúc lặn tỏa chiếu như sao, nắm tay và bóng lưng, hôn nhau và ôm nhau.

Vòng sang cánh tay còn lại với hoa văn đơn giản và tươi sáng: một quả cam vẽ phỏng theo hình khinh khí cầu, bên cạnh giỏ treo là một mái đầu bé tí teo được thắt thêm cái bím tóc nhỏ.

Anh hỏi: \”Ngầu không?\”

Giọng cô nghẹn ngào vang lên từ trong lòng anh: \”Siêu ngầu.\”

Người bày tỏ sự hân hạnh và tinh thần ủng hộ anh chỉ có mình Miêu Tĩnh, bởi Cam Cam ba tháng tuổi vẫn chưa có bím tóc nhỏ, trên đỉnh đầu chỉ lơ thơ mỗi vài sợi hoe vàng mềm như nhung. Được ẵm dí sát vào xemvật tổmới của bố mình, bé con không vui quay ngoắt mặt đi, ê a ngọ nguậy đòi ra chỗ khác.

Có vẻ Cam Cam với bố em không hợp tần số nhau lắm, chỉ thích mẹ vừa thơm vừa mềm, dịu dàng ru em ngủ chứ không ưa gì ông bố người cứng như đá, lần nào cũng lăm le gỡ em ra khỏi người mẹ.

Trần Dị khom lưng, ngón tay chọt chọt cái má bầu bĩnh của con gái: \”Ê! Nể mặt tí đi, ông đây là ông nhà cô đấy.\”

Bé con méo xệch miệng, không thích anh động tay động chân thế là gào khóc oang oang.

Ứ nể là ứ nể.

Không biết là vì nhà nhiều người hay tại Trần Dị là phái nam duy nhất trong nhà mà em bé Cam Cam lúc nào cũng tỏ ra ghét bố lạ thường, hễ bố bồng bố bế là cáu, thường sẽ phản kháng bằng cách phun sữa phì phì hoặc khóc lóc ầm ĩ. Mấy lần Trần Dị thay bỉm cho con, Cam Cam lại họa cả một tấm bản đồ lên người anh chẳng buồn nể nang gì. Kể từ đó trở đi, giữa hai bố con xuất hiện ngay một đường phân cách rõ ràng – cặp ông bố và con gái này dành phần lớn thời gian ở cạnh nhau chỉ để đấu mắt với nhau; chỉ cần anh nhếch mày làm mặt hề, huýt sáo hay búng tay thôi cũng đủ khiến Cam Cam xù lông, càng khỏi bàn tới chuyện Trần Dị luôn là kẻ xách Cam Cam sang buồng Pereira ngủ mỗi tối, thành công gieo rắc mầm mống căm hờn vào lòng con gái.

Buồng của bố mẹ không phải buồng của em, hằng ngày em chỉ được vào chơi một lúc, đến tối bố vừa về nhà là mẹ sẽ chẳng rảnh đâu mà thơm em ôm em nữa, làm em chỉ có thể chơi với Pereira; bố còn hay thói mặt dày khoác lác, bảo ban ngày mẹ là của em, buổi tối mẹ sẽ là của bố, hừ, em là em bé đấy, sao người lớn lại đi giành với em bé được cơ chứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.