Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Ngoại truyện: Như dắt một em chó bự hiền dịu ngoan ngoãn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Ngoại truyện: Như dắt một em chó bự hiền dịu ngoan ngoãn.

Tàu chạy lúc một giờ sáng, kế đó tiếp tục bay chuyến sớm từ Lâm Giang đến sân bay quốc tế Charles de Gaulle của Pháp, dừng lại năm tiếng rồi bay chuyển tiếp về phía Santa Fe, Bogota – thủ đô của Colombia. Toàn bộ hành trình tốn bốn chục tiếng đồng hồ.

Phí đi lại của Miêu Tĩnh do công ty phụ trách, còn vé tàu và vé máy bay của Trần Dị do Miêu Tĩnh chi trả. Gần bốn vạn lộ phí đã ngốn hết sạch số tiền tiết kiệm ít ỏi cuối cùng của cô, ép Trần Dị lên tàu dưới tình cảnh nghèo trắng tay.

Cả hai ôm khít nhau, cho quãng thời gian đằng đẵng trôi qua trong tĩnh lặng, người khẽ chao đảo theo tốc độ tàu chạy, mang tới sự váng vất và bập bềnh diệu kỳ. Thật hiếm khi, Trần Dị khẽ vuốt v e mái tóc và bờ vai Miêu Tĩnh, chóp mũi cùng vầng trán cọ nhè nhẹ và chậm rãi vào gò má và tai cô, mọi tình cảm chợt bộc phát ngay giờ khắc này. Mắt trướng đau, nóng rẫy. Sóng cuộn trào, khuấy đảo và tàn phá lồng ngực. Lúc chua, lúc đắng, rồi đột ngột chuyển vị ngọt. \”Muốn có được\”, thứ cảm giác mờ nhạt đã bị anh bỏ lại năm mười chín tuổi. Và những năm tháng sau đó, anh cũng chẳng còn bất cứ ý nghĩ nào để cho rằng mình vẫn có thể \”có được\”. Ấy chính là Miêu Tĩnh, một Miêu Tĩnh vừa ương ngạnh nghiêm túc, vừa thanh cao kiêu ngạo. Cô bảo một ngày nào đó cô sẽ đi đến phương trời khác thật cao thật xa, cô và anh khác biệt nhau một trời một vực.

Anh nghĩ gì, muốn gì khi chìm trong sự lặng im kéo dài ở góc toa tàu kia? Muốn thận trọng nâng mặt cô lên, hôn vào đôi môi, muốn dè dặt một cách vụng về hay giở điệu bộ cà lơ phất phơ hay vờ tỏ vẻ ngầu lòi, đáp một câu rằng \”Anh cũng yêu em\”, hay muốn đón nhận nỗi đau đớn khôn tả và rồi ở bên cô mãi mãi…

Chẳng đợi Trần Dị vạch rõ bước cần làm tiếp theo, Miêu Tĩnh đã đẩy anh ra, hắng giọng cho dịu cái cổ khô khốc, xếp đống đồ trong tay trước mặt anh, đầu óc bỗng dễ chịu hẳn: \”Tranh thủ còn tí thời gian, làm nốt chuyện của anh đi.\”

???

Nhà, xe, tiệm bida, tài sản cá nhân, đủ mọi dự án công việc nhỏ lẻ đang chờ giải quyết, những người nên tạm biệt và những việc cần bàn giao, tất cả buộc phải thực hiện ngay và chỉ một lần duy nhất khi những người khác đương say giấc nồng. Miêu Tĩnh liệt hẳn một tờ danh sách công việc cho anh. Trần Dị chưa kịp dứt khỏi tâm trạng phức tạp, nghe Miêu Tĩnh khẩn cấp dặn dò, bảo anh chuẩn bị sẵn tiền trong thẻ ngân hàng trước.

Miêu Tĩnh đã dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, rồi thì chìa khóa nhờ ai giữ hộ, xe hoặc bán hoặc sang tên, vụ hỏa hoạn ở tiệm bida và cách xử lý tiếp sau, thanh toán viện phí như nào, và cả một vài mối qua lại riêng…

Trần Dị: …

Anh càng nghĩ càng thấy vô lý, quay đầu cau mày nhìn cô, mắt ánh vẻ lạ kỳ, hỏi cô lấy hộ chiếu và visa của anh từ đâu ra. Miêu Tĩnh ung dung giải thích rằng mình nhờ Chu Khang An giúp đỡ, hiện giờ Trần Dị không cần phải làm gì nữa. Trong tình hình nguy hiểm thế này, đáng lý ra nên mở làn đường ưu tiên, để cô và anh đi càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt.

Khóe môi Trần Dị giật giật, vẻ mặt trông như thể vừa đánh đổ lọ gia vị, nào chua, ngọt, đắng, cay, mặn, chát lẫn lộn, trông khá đặc sắc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.