Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Ngoại truyện: Gợi cảm hơn xác thịt là bộ não của người đàn ông. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 3 tháng trước

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Ngoại truyện: Gợi cảm hơn xác thịt là bộ não của người đàn ông.

Vì số linh kiện container kia mà Trần Dị phải chạy đôn chạy đáo suốt một thời gian dài, không bị ép giá thu mua thì cũng tại tư tưởng không tin người Hoa của phía đối phương, đều là những nguyên nhân khiến tiến trình công việc liên tục đình đốn. Bước ngoặt xuất hiện vào một dịp nọ khi Trần Dị nhìn thấy bức ảnh chụp dòng thuyền buồm thể thao trong văn phòng tiếp khách, tận dụng cơ hội đó anh khơi gợi chủ đề, và cuộc trò chuyện diễn ra hết sức vui vẻ. Sau cùng, không ngờ buổi đàm phán thành công suôn sẻ, khách hàng còn giúp một tay, nhờ vậy Trần Dị thu về được hơn sáu vạn đô la Mĩ tính cả vốn lẫn lời.

Anh không đưa số tiền này cho Miêu Tĩnh mà giữ lại cho mình làm vốn liếng khởi nghiệp.

Miêu Tĩnh đã quen sống những ngày được hầu hạ tận chân tơ kẽ tóc, thực ra thấy hơi tiếc vì anh phải ra ngoài kiếm tiền, song vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với những việc anh làm. Hai mắt cô chăm chú ngắm nghía anh, tay cầm tách cà phê, hỏi: \”Định đổi nghề sang làm kinh doanh à?\”

Chỉ cần một cái búng tay thì dù một con chó có bơ phờ rũ rưỡi đến đâu cũng sẽ ngúng nguẩy cái đuôi, xốc dậy tinh thần, biết rằng đã tới lúc phải ra ngoài kiếm ăn.

Muốn tìm được một công việc ổn định là rất đơn giản, nhưng Trần Dị không lấy gì làm mặn mà với số tiền lương chỉ hai ngàn đô la Mĩ mỗi tháng. Có lẽ sẽ có những phương pháp kiếm tiền dễ dàng hơn, nhưng nếu đã lập gia đình, một cuộc sống vững chắc sẽ an toàn hơn hết.

Cởi bỏ áo phông và quần bò, sơ mi và quần tây làm cả con người anh toát lên một nét gợi tình vừa đứng đắn lại vừa thiếu đứng đắn. Trời ban cho anh thân hình đẹp chuẩn chỉnh, đẹp ở mọi góc nhìn. Đồng hồ đeo tay mới là món quà Miêu Tĩnh tặng anh, cũng là chiếc có chất lượng tốt nhất trong khả năng cô mua được. Hiện giờ hai người sống không hẳn quá tiết kiệm, chủ nghĩa hưởng lạc có xu hướng chiếm nhiều phần.

Anh đã sang tuổi hai bảy, hai tám, dần dần thoát ly thái độ ương ngạnh kiêu căng thời trẻ dại, ngày càng tiến bước mạnh mẽ đến hình tượng thành thục chín chắn. Dẫu vậy mấy khi hút thuốc hay híp mắt cười, nhìn anh vẫn phảng phất một điệu rất vô lại đểu giả.

\”Muộn màng quá rồi à?\” Anh xắn tay áo lên tận khuỷu tay, phơi bày cánh tay đường gân gồ rõ.

Miêu Tĩnh nhún vai: \”Tuổi tuy già chí hãy còn cao, chí ngoài ngàn dặm.\”

\”Ừ hứ?\” Anh bất chợt nhếch mày, bàn tay to nhéo eo cô tỏ ý bất mãn, \”Tuổi tuy già chí hãy còn cao? Nhà cô chán sống rồi hay sao?\”

\”Em nhỡ miệng, phải là mãnh hổ xuống núi mới đúng.\” Miêu Tĩnh bị anh nhéo nhũn cả eo, khẩn khoản van nài: \”Em sai thật rồi mà.\”

Anh kéo cô lại gần cho một chiếc hôn chào buổi sáng, cánh môi rà lướt từ sau tai xuống cần cổ nhạy cảm của cô: \”Nói gì nghe bùi tai tí xem nào, em biết anh thích nghe gì mà.\”

Bị anh cuốn lấy làm cô không thở nổi, giọng mềm tan: \”Chồng ơi… anh à…\”

\”Anh ruột hay anh tối lửa tắt đèn?\” Anh nhấn nhá cường điệu hết cỡ.

\”Cả hai.\” Giờ Miêu Tĩnh đã có thể bật thốt mấy lời tầm bậy tầm bạ mà chẳng buồn đỏ mặt, cô đưa tay vuốt phẳng phiu tấm áo sơ mi dúm díu cho anh: \”Gino đang đợi ở dưới kìa, nhanh lên anh.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.