Hòn đảo San Andres trở thành cột mốc đánh dấu cuộc đời chính thức lật sang chương mới từ đây.
Công đoạn chuẩn bị nhẫn cầu hôn gồm thiết kế và khảm nạm đã được bắt tay vào làm từ tận mấy tháng trước tại một cửa hàng trang sức, trước kỳ nghỉ dưỡng Trần Dị mới lấy về để đem tới hải đảo cho buổi cầu hôn.
Viên ngọc lục bảo to thế kia hiển nhiên cũng đắt xắt ra miếng. Miêu Tĩnh hỏi anh lấy tiền ở đâu, Trần Dị không nói tất tật mọi chuyện, bản thân anh có thu nhập từ công việc, còn cả số tiền kiếm được trên bàn bida và sòng bạc. Miêu Tĩnh xoay chiếc nhẫn ở ngón tay, dễ thấy là ở Bogota cô không thể đeo nhẫn này ra ngoài đường được, đành phải cất kỹ trong két sắt như một món hàng sưu tầm.
Về lại Bogota, hai người đi một chuyến đến cửa hàng trang sức mua cặp nhẫn cưới có kiểu dáng rất độc đáo, rồi tiếp tục đến đại sứ quán khi đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nhau – lấy giấy chứng nhận kết hôn, thành vợ chồng hợp pháp.
Tâm trạng chưa hẳn bị kích động quá mức nhưng cảm giác thì vô cùng mới lạ. \”Chúc mừng cô dâu chú rể của Trung Quốc ta!\” – nhân viên công tác chân thành gửi lời chúc và mời hai vợ chồng chụp một tấm hình chung, làm cả hai sững người mất một thoáng không nói năng gì.
Thực sự không có cách nào thốt lên nổi tiếng \”chồng\” tiếng \”vợ\” trước mặt người kia.
Sau khi cầm được giấy chứng nhận, Trần Dị tiện tay thả ảnh chụp hai cuốn sổ đăng ký kết hôn và nhẫn cưới lên trang cá nhân, song không để lộ ảnh và tên nữ chính, chỉ đính kèm ba chữ: \”Đã kết hôn.\”
Đoạn văn anh phát biểu trong buổi cầu hôn đã vắt kiệt bộ não anh, thật tình anh chẳng còn nghĩ ra được bài văn mẫu nào khả dĩ khơi gợi cảm xúc nhiều hơn thế nữa.
Nửa tiếng sau cầm điện thoại lên, phía dưới hiển thị một chuỗi bình luận và like dài dằng dặc.
\”Á đù!?\”
\”Chúc mừng?!\”
\”Chị dâu là thánh thần phương nào thế?\”
Ba Tử vốn biết sự tình bèn đáp một câu: \”Miêu Tĩnh đấy.\” Nghĩ lại thấy không ổn, ba mươi giây sau vội xóa bình luận ấy đi.
Trần Dị đột ngột xuất ngoại sau trận hỏa hoạn của quán bida, anh giải thích chung chung với mọi người rằng vì gặp tổn thất nghiêm trọng nên muốn ra nước ngoài kiếm tiền, nhưng chỉ mình Ba Tử và cảnh sát Chu biết chính Miêu Tĩnh là người đưa anh đi. Quan hệ giữa hai người này không hề bình thường, bấy giờ khi đã đến một đất nước lạ lẫm xa xôi, họ mới công khai bên nhau trong vai trò bạn trai bạn gái.
Bình luận kia bị người khác nhìn thấy rồi bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt, tạo nên một làn sóng dữ dội trong phạm vi những người Trần Dị quen.
Miêu Tĩnh á?
Chuyện lúc nào? Đang yên đang lành sao lại thành ra thế đấy? Nhớ hồi xưa anh Dị đâu được tử tế với Miêu Tĩnh lắm, hai người có vẻ xa cách lắm nhau cơ mà?
Vụ anh Dị với chị Lily chia tay có liên quan tới Miêu Tĩnh á?!! Chị Lily đi kháy khịa Miêu Tĩnh á? Chuyện rốt cuộc là sao?