Cả Miêu Tĩnh và Trần Dị đều chưa suy tính gì tới chuyện con cái. Có lẽ một ngày nào đó chuyện này sẽ bước đến tự nhiên trong điều kiện hai người đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng chí ít thì chưa phải là bây giờ.
Đống gói vuông bảy sắc cầu vồng kia chỉ vừa mới được mua thêm để chất đầy ngăn kéo…
Miêu Tĩnh ngồi hết sức trấn định trên sô pha, nét mặt cũng hiền dịu, cặp mắt trong trẻo lia từ khóm hoa tươi trước mặt sang chiếc đồng hồ treo tường, và sau đó lia sang đến Trần Dị. Anh ngồi cúi thấp người trên cái ghế, cùi chỏ chống lên đầu gối, đan hai bàn tay vào nhau cho ngón tay cái kê dưới khuôn cằm góc cạnh, chẳng biết đang nghĩ gì. Rồi anh chầm chậm thở ra một hơi dài, hai tay luồn vào tóc mình vuốt mấy cái, đoạn ngẩng đầu hỏi cô: \”Em sợ không?\”
\”Sợ gì?\” Miêu Tĩnh hỏi anh.
Anh chỉ vào bụng cô, hai mắt tối sầm: \”Mang thai, sinh nó ra, nuôi nó.\”
Khóe môi Miêu Tĩnh giật giật: \”Anh sợ à?\”
Cô đập mạnh cái gối ôm vào mặt anh: \”Nửa đêm nửa hôm lôi em lên núi ngắm sao, lúc đè em ra tay lái sao không biết sợ đi hả? Đồ đểu!!!\”
\”Thì lúc đấy anh đã ngăn chặn tai nạn kịp thời rồi còn gì?\” Trần Dị chán nản ôm gối, tay xoa mặt, muốn nhếch mép cười lại thấy lòng hơi dấy lên một niềm bi ai, con mắt sẫm đen nhìn xoáy vào cô, hai cánh tay vòng lấy người cô, vùi cả mái đầu vào bụng dưới của cô, cất giọng nghèn nghẹt: \”Ông đây vẫn chưa sẵn sàng làm bố, cũng không dám để em làm mẹ.\”
Vòng ôm siết chặt thêm, anh áp sát cơ thể thơm mềm: \”Ông đây không sợ trời không sợ đất… chỉ sợ em sợ…\”
Miêu Tĩnh hít vào thật sâu, điềm nhiên vỗ đầu anh một cái: \”Anh dậy coi nào, đừng đè bụng em.\”
Trần Dị lơ ngơ nhấc người dậy, nhìn Miêu Tĩnh, rồi nhìn lại cái nhà này, gãi gãi đầu, tay chống eo. Mắt hai người chạm nhau, đồng thanh nói: \”Hay đi bệnh viện khám xem?\”
Cả hai lái xe chở nhau đến bệnh viện, kết quả báo cáo cho thấy rất rõ ràng là thai nhi đã được sáu tuần tuổi, đã hình thành tim thai và phôi thai. Bác sĩ tiễn hai người ra ngoài, bắt tay chúc mừng hai ông bố bà mẹ mới toanh, thiên sứ bé bỏng giáng trần rồi đấy.
Angel…
Cầm tấm ảnh siêu âm thai trên tay, Trần Dị chau mày nhìn chăm chăm hình hài mờ mờ của angel một hồi lâu, mặt anh trông có vẻ lạ lùng. Cuối cùng anh đặt hai tay lên vai Miêu Tĩnh, không kìm lòng nổi cười ngô nghê nhìn cô. Nhận lấy tấm ảnh từ tay anh, cô đánh mắt liếc xéo qua anh, bờ môi hơi mím nhoẻn lên cao.
Cảm giác như đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi sau cuối được thấy cảnh đơm hoa kết trái, mỗi người góp một nửa gen để cùng tạo ra một hạt giống bé nhỏ.
Trần Dị cười toe toét kéo cô vào lòng, hai người đứng ôm nhau ngay giữa hành lang, trán tì trán, mũi anh cọ vào chóp mũi hơi lạnh của cô, khẽ hôn lên đôi môi đỏ, chậm rãi nói: \”Thử đi? Mình nuôi một đứa đi?\”
\”Nuôi đi.\” Miêu Tĩnh yên lòng thu mình trong lồng ngực anh, hít sâu cảm nhận thứ mùi của riêng anh: \”Không phải sợ gì hết, em chịu trách nhiệm với con mà.\”