Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 9: Tối đó Miêu Tĩnh không về nhà. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 9: Tối đó Miêu Tĩnh không về nhà.

Đồ Lị có ấn tượng khá tốt về Miêu Tĩnh, luôn thể hiện thái độ thân thiết với cô.

Khoan nói quan hệ giữa hai anh em tốt xấu ra sao, thì việc Miêu Tĩnh được ở lại nhà Trần Dị đã chứng tỏ ít nhiều gì cách đối xử của Trần Dị với cô cũng có phần khác biệt.

Hồi cô ta và Trần Dị đang trong giai đoạn nồng cháy nhất cũng muốn dọn sang đây sống cùng anh, nhưng Trần Dị lại nói lời từ chối, anh chê phụ nữ rắc rối lắm chuyện, mắt nhìn đâu cũng thấy có vấn đề.

Cô ta hờn dỗi nắm cánh tay anh, hỏi anh có phải ngủ xong là thôi hay không.

Trần Dị nói phải, trở tay túm cô ta vặn người lại, cánh tay rắn rỏi trói lấy eo thô bạo quăng cô ta lên giường.

Cô ta chẳng nói nên lời nữa, chỉ yêu sự mãnh liệt đầy lười biếng và vô lại của anh.

Sau đó Đồ Lị cũng dẹp bỏ ý định tới ở.

Vì xung quanh toàn hàng xóm lâu năm, thấy hai người ra vào thì chỉ trỏ xì xào ngay trước mặt, bàn tán mà chả buồn che miệng, những lời chướng tai lọt thẳng vào tai Đồ Lị.

Đồ Lị nghe xong nổi cơn tam bành, bảo Trần Dị đi xử lý.

Trần Dị không mảy may để ý, miệng mọc trên người người ta, thích nói cứ nói, anh không quan tâm.

Giờ Miêu Tĩnh đã về, một đứa em gái có tương lai như thế, vừa nhìn đã biết là người thanh cao đứng đắn.

Đồ Lị mong muốn có thể lôi kéo Miêu Tĩnh về phe cánh của mình, vậy thì chuyện mai sau sẽ trở nên dễ nói hẳn.

Có điều tuy Miêu Tĩnh không khó ở chung, nhưng tính cô vốn xa cách, không ham chơi bời ồn ào.

Những buổi dạo phố, tụ tập, đi thẩm mỹ viện, hay ăn liên hoan, đi tập gym mà Đồ Lị rủ rê, cơ bản Miêu Tĩnh đều từ chối hết, nói xin lỗi, cô hơi bận.

Vì vừa mới nhận việc, có rất nhiều tài liệu huấn luyện và tài liệu kỹ thuật cần đọc, công tác cần làm quen dần, gần đây cũng tiếp xúc nhiều hơn với đồng nghiệp và lãnh đạo.

Tuy nhiên Miêu Tĩnh cũng có thể giúp đỡ, phòng gym nơi Đồ Lị công tác sắp mở một phòng nhảy, Miêu Tĩnh giúp Đồ Lị làm một bản sơ yếu lý lịch giới thiệu bản thân.

Một sinh viên ngành kỹ thuật như cô, cũng biết cắt nối biên tập video và photoshop.

Trần Dị lạnh lùng nhìn Đồ Lị vồn vã niềm nở với Miêu Tĩnh, cau mày, vẻ mặt hơi không vui và thoáng như đang kiềm chế.

Nghe thấy Miêu Tĩnh ở đầu dây bên kia nói từ chối, anh lại có chút mệt mỏi, mặt vô cảm xoa cằm: \”Về sau bớt làm phiền nó đi.\”

\”Ăn bữa cơm thôi mà, trước khi gọi điện anh cũng đâu cản.\” Đồ Lị dẩu bờ môi đỏ lầm bầm, \”Con bé nói hôm nay công ty tăng ca, sẽ về muộn một chút, bảo em báo cho anh biết.\”

\”Ờ.\”

Kết thúc đợt huấn luyện nhân viên mới, Miêu Tĩnh lập tức bước vào trạng thái tăng ca mỗi ngày.

Khu nhà máy vừa xa xôi vừa hẻo lánh, tan làm cô tự bắt xe về.

Có lúc vì thực sự quá muộn, tối khuya mười một, mười hai giờ, xe taxi cũng không muốn tới chỗ này kiếm khách, nên cô chỉ đành gọi Trần Dị đi đón mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.