Ba ngày sau Trần Dị mới đến tìm Miêu Tĩnh.
Miêu Tĩnh mất ngủ, hoảng loạn, nhũn chân, mặt mày tái nhợt.
Cô không dám giấu con dao găm trong phòng ngủ, mà luôn buộc chặt vào người không rời nửa bước, nói dối là bụng mình đau.
Con gái bước vào thời kỳ dậy thì, thường xuyên có đứa xin nghỉ vì đau bụng.
Đánh bậy đánh bạ thế nào mà cũng được, chủ nhiệm lớp dặn Miêu Tĩnh ở phòng ngủ và lớp học nghỉ ngơi cho khỏe.
Bạn cùng phòng đưa cơm lấy nước giúp cô, Miêu Tĩnh vẫn làm ổ một chỗ như con chim cút.
Tối, trên đường về phòng ngủ, Trần Dị tóm lấy cô, thầm đánh mắt ra hiệu với cô.
Miêu Tĩnh hiểu ý, bước đi theo anh và giữ một khoảng cách không xa không gần.
Hai người một trước một sau tới sân thể dục, cạnh đó có khoảng đất dự trữ cỏ dại mọc um tùm, rất dễ ẩn náu.
Liên tiếp mấy hôm nay Trần Dị bị phạt đứng trong phòng hiệu trưởng xét hỏi.
Anh giả vờ ngây thơ vô tội.
Lãnh đạo nhà trường không bắt được thóp của anh, nửa tin nửa ngờ cho thả người.
Anh nghênh ngang ra khỏi văn phòng, quay về lớp, sắm vai học sinh vâng lời học tập.
Miêu Tĩnh đứng sau bụi cỏ tạp nham, bên trong có một khoảng đất trống nhỏ có thể nấp mình.
Ngón tay Trần Dị ấn mái đầu quả dưa của cô để cô ngồi xuống, mình anh ra ngoài đi vòng một vòng, rồi trở về.
Hai người ngồi xổm, mặt đối mặt, trông khuôn mặt đối phương đều hóa mơ hồ.
\”Đồ đâu?\”
Con dao găm được cô buộc vào bụng bằng quần áo, giấu trong áo đồng phục rộng thùng thình.
Miêu Tĩnh hoảng sợ lấy món đồ đó ra, run run đưa cho anh.
Dưới quầng sáng nhạt nhòa, cổ tay cô nhỏ bé và yếu ớt hệt bông tuyết hiển hiện trước mặt anh.
Khi nhận lại món đồ kia, cũng thấy ấm áp thoải mái vì nhờ nhiệt độ cơ thể cô ủ ấm, thoang thoảng mùi hương thanh khiết của con gái.
Trần Dị cầm trong tay ước lượng, cặp mắt đen nhánh chứa nét cười rạng rỡ.
\”Cảm ơn.\”
Cô gái nhỏ nhếch bờ môi trắng bợt, không nói gì, giữa trán nom có vẻ tiều tụy, chẳng chút nào tươi tắn, rõ là sợ mất hồn vía rồi.
Trần Dị nghĩ ngợi, bèn lục lọi túi đằng sau, xong đưa cho cô hai tờ tiền đỏ: \”Cầm mua gì ăn đi, thiếu thì xin tao.\”
Miêu Tĩnh không đưa tay, sắc mặt vẫn xám ngoét, mấp máy môi, giọng trầm trầm: \”Anh… anh sắp đi đánh nhau ạ?\”
\”Mày quan tâm nhiều thế làm gì?\” Anh hất cằm vô lại, giọng điệu cảnh giác, \”Bớt lo chuyện vớ vẩn.\”
Miêu Tĩnh chả ham xen vào chuyện vớ vẩn.
Cô chống đầu gối chậm chạp đứng dậy, xoay gót toan đi.
\”Không cần tiền à?\”
Không cần, cô đực mặt lắc đầu, khom lưng dạt đám cỏ dại sang bên, muốn rời xa chốn khuất mắt hoang vắng này.