Trần Dị và Miêu Tĩnh học chung trường cấp 2.
Hai người toàn đi lướt qua nhau, coi như chẳng ai quen biết ai.
Cho dù có lý do đặc biệt khiến họ không thể không mở miệng nói chuyện, thì cũng là lạnh nhạt xa cách, đến độ không bất cứ một người nào nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người.
Ngoại trừ người hiểu rõ sự tình – Ba Tử.
Cậu ta cũng học trường này, nhà cách nhà họ Trần ít xa, cũng quen Miêu Tĩnh, thỉnh thoảng đi sau Trần Dị còn chào hỏi Miêu Tĩnh.
Trường học mới xây một tòa ký túc xá năm tầng, nam nữ cùng ở.
Tầng một tầng hai của con trai, từ tầng ba trở lên của con gái.
Ký túc xá có hai cầu thang, một cho nam sinh, một cho nữ sinh.
Trần Dị ở tầng một, Miêu Tĩnh ở tầng bốn ký túc xá, thường xuyên chạm mặt nhau ở tầng trệt, lâu lâu gặp ở căn tin hoặc sân thể dục.
Anh chơi bóng, đá cầu mỗi ngày, tiết tự học tối thì trèo tường trốn ra tiệm net.
Bấy giờ Trần Dị đã thành nam sinh trong thời kỳ dậy thì, vóc người cao tới mức không với tới nổi, ống quần ngắn lại một khúc, tay dài chân dài, có yết hầu, vỡ giọng, lén hút thuốc.
Nghe nói giáo viên thể dục trong trường muốn gọi anh vào đội thể thao, về sau vào trường thể thao để phát triển thêm.
Sau đó chả biết vì sao mà không đi.
Lớp 9 là đã cuối cấp, nhà trường muốn nắm chắc suất thi cấp 3.
Ngoài việc lang thang lêu lổng, Trần Dị hình như không đánh nhau hay gây sự gì.
Gặp được vị chủ nhiệm hết lòng suy nghĩ, muốn tốt cho trò là điều may mắn của bất kỳ một đứa học sinh hư hỏng nào, cũng là một trong những nguyên nhân Trần Dị tiếp tục ở lại trường học.
Chủ nhiệm lớp anh họ Lý, là người đàn ông trung niên lùn tịt.
Năm lớp 8, thầy Lý đã ra cam đoan về Trần Dị – cái tên nằm trong danh sách bị đuổi học.
Khai giảng mỗi học kỳ, thầy Lý sẽ tóm Trần Dị về trường, học phí cũng do thầy Lý chủ động liên lạc với Trần Lễ Bân.
Thành tích của Trần Dị không quá tệ, lần đạt thành tích tốt nhất là lần đứng top mười toàn lớp.
Nghe nói anh cá cược với bạn trong lớp, cả lớp đều bỏ tiền cược anh sẽ thua.
Kết quả anh thắng một hơi một ngàn tệ, bị nhà trường thông báo phê bình.
Ở trường anh cực kỳ được chào đón.
Đặc biệt lúc chơi bóng hay đại hội thể dục thể thao, người vây xem luôn đông nghịt.
Đôi khi Miêu Tĩnh nghe thấy các chị khối trên ở cùng tầng rỉ tai rì rầm, liên tục nhắc đến tên Trần Dị, khen anh đẹp trai, ánh mắt vừa ác vừa sáng, nhưng khi nở nụ cười trông lại vừa xấu xa vừa tỏa nắng, vẻ hư hỏng làm tim rung ra rung rinh.
Ngay cả hoa khôi giảng đường cũng thầm mến anh.
Miêu Tĩnh đâu biết bao nhiêu từ ngữ hình dung lạ kỳ ấy có thể gán hết lên người một chàng trai, cô chỉ nhớ mỗi lúc anh bị đánh và ngủ.
Miêu Tĩnh lên cấp 2 cũng cao thêm, da trắng hơn, nhưng hãy còn ngây thơ.
Gội đầu ở trường bất tiện, cô bèn cắt tóc ngắn kiểu nhóc Maruko, hai má em bé phúng phính.
Khi đi ngang qua lũ côn đồ của Trần Dị, cô cụp mắt, nghiêng người tránh, lông mi cong cong, lông tơ lơ thơ, nom rất ra dáng em gái lớp dưới nhỏ con ít nói.
Có đứa quay đầu liên hồi, khen cô đáng yêu muốn tán, Trần Dị cà lơ phất phơ đi tới, lạnh lùng châm chọc: \”Học sinh tiểu học mà mày cũng thích? Bệnh thì đi viện khám, mẹ nó đừng có vứt liêm sỉ ở đây.\”