Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 45: Giáng cho anh bạt tai một cách gọn gàng dứt khoát. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 45: Giáng cho anh bạt tai một cách gọn gàng dứt khoát.

Từng câu chữ bật ra khỏi cổ họng anh nghe như âm vang từ một loại loa siêu trầm, quyến rũ mê ly, trêu trọc trái tim.

Âm cuối chưa dứt, nét mặt Miêu Tĩnh hơi lạnh, giơ tay giáng cho anh một bạt tai thật gọn gàng và dứt khoát.

Cái tát giòn giã mà nặng nề, nhanh chóng mà mạnh mẽ, đi kèm một lực và nỗi căm giận cùng cực. Đến nỗi cả bàn tay lẫn cánh tay cô cũng tê liệt theo. Cú đánh bất ngờ khiến mặt Trần Dị lệch hẳn sang một bên, dấu tay đỏ rực in hằn bên má, cùng với đó là vết máu rỉ do con dao gọt hoa quả cứa nên… Bầu không khí chẳng còn chút nào gọi là gợi cảm hay ám muội, ngược lại đầy chật vật và xấu hổ.

Cái tát thình lình xảy đến này quả là đau điếng. Trần Dị nhe răng, rất muốn thử sờ vào bộ mặt thảm thương của mình, song lại rề rà mãi không nhấc nổi cánh tay, mặt ngây cả ra, trông rõ là đần.

Bị cô… tát cho ngu người luôn rồi à?

Những ý nghĩ lả lơi trong đầu bị xóa sổ sạch chỉ trong phút chốc. Khuôn mặt anh hơi méo mó, sắc mặt thoắt biến từ xanh sang đen, ngực bốc lửa hừng hực, con mắt tối sầm đầy u ám, bất giác hằn vẻ ác độc.

Mẹ kiếp!!!

Đừng có hành động ngược đời thế được không?

Nhìn gương mặt bướng bỉnh và cặp mắt sắc lạnh trước mặt, và cả một mảng đỏ ửng bỗng dưng tràn ra trong mắt Miêu Tĩnh, ngọn lửa trong mắt Trần Dị phụt cái tắt lịm. Anh híp mắt, nghiến hàm sau.

Tiếng nghiến răng kèn kẹt.

Đời này chỉ có duy nhất một người dám làm vậy với anh.

Mặt Miêu Tĩnh đã không còn tí tình cảm nào, cô giơ mũi dao nhọn hoắt nhắm ngay vào ấn đường anh, lạnh giọng khiêu khích: \”Nếu nhớ em đến mức ấy, vậy thì tại sao suốt sáu năm không liên lạc với em? Nhớ bao nhiêu năm như thế mà không hề ảnh hưởng gì tới việc anh quấn quýt âu yếm với người ta. Em về đây rồi cũng chẳng ít lần chứng kiến anh liếc mắt đưa tình với phụ nữ đâu đấy.\”

Trần Dị không còn làm được gì khác ngoài việc nghiến răng, mặt bạnh ra làm gân xanh mạch máu bị kéo căng, trào dâng một sự thôi thúc muốn gi3t chết cô.

Anh hừ mạnh một tiếng, phớt lờ lưỡi dao giữa ấn đường, mở mắt lãnh đạm nhìn cô: \”Tôi nhớ gì? Nhớ lúc ngủ với cô? Đầu óc tôi chỉ nghĩ được mỗi chuyện đấy thôi à? Đúng, cũng chả phải là chưa từng nhớ, nhưng sau rồi sao, không buồn sống nữa à? Thành người chết luôn à? Tôi còn phải mong đợi điều gì nữa? Ngày lễ ngày tết nhớ đứa ngày nào cũng đợi tôi về ăn cơm không được à? Đi đường gặp mấy đứa cấp 3 lại nhớ con oắt vô ơn mặc đồng phục hồi ấy cũng không được luôn à? Dù không phải ruột thịt nhưng ít nhiều gì cũng sống chung với nhau biết bao năm. Mẹ kiếp tôi nuôi con chó tới lúc nó chết rồi đến tết Thanh minh tôi cũng phải đốt tí giấy cho nó. Một người tự tay mình nuôi lớn thì không được nhớ những cái khác nữa à?\”

Giọng điệu anh nhẹ bẫng như không hề gì, mà tự nhiên lại có một chút xót xa lẫn vào trong đấy.

Những khi về tối nhà nhà lục tục lên đèn, anh cũng sẽ châm một điếu thuốc, nhớ về người con gái ương ngạnh kia, nhớ về bao ngày tháng họ sống bên nhau, nhớ lúc đi nhặt đồng nát với cô, đưa cô đi đua xe, cùng trú dưới một mái nhà, trải qua cuộc điên cuối cùng. Rồi sau đó anh ném mẩu thuốc, nghiền nát dưới chân mình, sải bước đi về phía bóng hình xa xa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.