Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 41: Đau không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 41: Đau không?

Ba bốn giờ sáng, gian buồng tối om om, trên giường trải tấm chiếu, quạt điện chạy kêu tiếng vù vù, cơn gió thoảng mơn man làn da và mái tóc, đúng là thời điểm lý tưởng cho một giấc ngủ ngon.

Trần Dị lim dim tìm nước uống, có người đưa cốc nước đến bên môi anh. Anh hớp hai ngụm nước lạnh, đụng vào vùng da mát rượi của người bên cạnh, bàn tay được đà sờ s0ạng tới lui, xúc cảm tuyệt vời như sờ tơ lụa. Mùi hương nhè nhẹ vô cùng quen thuộc, áp sát gần hơn, là một cơ thể duyên dáng lả lướt. Sao anh không biết người trong lòng là ai, cứ tưởng lại nằm mộng một giấc tình xuân ướt át.

Tiếng hít thở bỗng chốc vang lên giữa màn đêm, bất ngờ trở nên triền miên dai dẳng. Trần Dị mơ màng nghĩ: Bỏ mẹ, mơ kiểu này thì thật quá rồi. Đầu óc nhất thời chưa kịp xoay chuyển, bàn tay đã giành phần trước giở trò xấu xa. Những chỗ không nên sờ bị anh bóp nắn chả kiêng nể gì sất. Anh phát hiện người trong mộng cứng ngắc khẽ run, luồng hơi nóng rẫy phả vào hõm vai mình, toàn thân căng chặt như đang nhẫn nhịn.

Muốn hôn cô, bờ môi bèn tự giác hôn từ gò má xuống, không chút kiềm chế cũng chẳng lo sẽ làm cô sợ, dễ dàng cạy mở đôi môi anh đào, chiếc lưỡi tức khắc luồn vào mặc sức tung hoành khuấy đảo. Anh đã tưởng tượng ra vô số kiểu hôn môi, nhưng chỉ có khi mơ mới được thỏa niềm vui thích.

Không biết do thân thể trong cơn mơ quá non nớt đơ cứng, hay do sự k1ch thích chân thực đến mức mãnh liệt, anh chợt nghe thấy hai chữ \”Trần Dị\” thổi qua tai cùng một giọng như khóc như oán, móng tay găm vào thịt làm anh râm ran đau. Con mắt hơi say thình lình choàng mở, kế đó nhìn thẳng vào người trước mắt mình. Một cặp mắt trong trẻo sáng ngời ánh nước, đong đầy lưu luyến nhìn anh đăm đăm.

Tất cả mọi thứ… không phải mơ.

Trần Dị hoàn toàn tỉnh táo lại, mồ hôi tuôn đầm đìa, mắt trợn tròn, cả người cũng đóng băng, đực mặt chẳng thốt nổi một câu. Tay anh rụt phắt về như bị điện giật, lăn mình sang nửa giường bên kia, giọng khàn khàn run rẩy: \”Tao… mày…\”

Anh đang nằm trên chiếc giường trong buồng cô.

\”Anh uống say.\”

Khuôn mặt xinh xắn của Miêu Tĩnh bừng đỏ vì tim đập loạn nhịp, vẻ lạnh lùng cao ngạo âm thầm rút lui, nét nhu mì và quyến rũ ẩn hiện giữa hàng lông mày. Cô run run nhổm dậy ngồi bó gối, co rúm trước mặt anh, thái độ bình tĩnh và có chút do dự.

\”Mẹ kiếp tao… chó thật…\” Mặt mũi Trần Dị tái xanh, cả cái gáy cũng tê rần, thứ giữa hai chân còn ngóc đầu dựng thẳng lên trời, anh khó khăn muốn che chắn để lăn xuống giường. Hai mươi năm qua anh chưa từng rơi vào tình cảnh khốn đốn và mất mặt thế này, não chết máy ngay lập tức. Cũng may gian buồng mờ tối, cứu vãn tí thể diện còn sót lại của anh.

\”Trần Dị.\”

Cô cất giọng yếu đuối gọi tên anh, nhích sang kéo góc áo anh. Mắt hai người thoáng chạm nhau, ánh mắt cô như đang níu giữ chút nỗ lực cuối cùng, thẳng người dậy. Mọi điều đang diễn ra nằm gọn trong mắt anh. Miêu Tĩnh vươn bàn tay run ôm lấy anh.

\”Trần Dị…\” Thanh âm thì thầm du dương, \”Anh đừng đi… ở lại đây…\”

Mặt cô tựa vào đầu vai anh, khẽ khàng cọ cọ, bờ môi mềm thấm ướt nhẹ nhàng ấn vào da thịt ấm áp, rồi cọ mạnh hơn một chút, vùi mặt vào cổ anh, lặng lẽ rủ rỉ tên anh từng tiếng một như đang đầu độc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.