Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 40: Lặng lẽ in làn môi ngấm hơi rượu lên cổ cô. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 40: Lặng lẽ in làn môi ngấm hơi rượu lên cổ cô.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, lứa học sinh cuối cấp rộn ràng sắp xếp hành lý, được cha mẹ đón khỏi trường học. Cô giáo ở nhà trọ hỏi Miêu Tĩnh định bao giờ dọn đi, Miêu Tĩnh không biết trả lời thế nào, vậy là cô ấy bèn liên lạc với Trần Dị.

Sáu giờ sáng anh đến đón cô, bộ điệu ương ngạnh phóng túng, ánh mắt nhìn cô xa cách và lãnh đạm. Người ngợm anh sực nức mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi mồ hôi hỗn tạp, dưới mắt một mảng màu xanh nhạt, đoán chừng là thức trắng đêm không ngủ. Anh quẳng hành lý của Miêu Tĩnh vào trong xe.

Xoay vô lăng chạy về nhà, giữa chừng Trần Dị nhận một cuộc điện thoại, người đầu dây bên kia gặp một vấn đề hóc búa cần trao đổi, nay tìm Trần Dị bày mưu tính kế nhằm vận dụng nhờ vả các mối quan hệ. Trần Dị mải mê nói chuyện cùng người ta, lúc cúp máy mới thấy Miêu Tĩnh quay mặt nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt hiền hòa xinh xắn, đôi mày hàng mi đen nhánh như mực chất chứa nét cô đơn, toát một vẻ đẹp đẽ, sống động khó tả.

Hai người xách đồ lên tầng, trong nhà đồ đạc bừa bộn. Hai tháng nay anh cũng ít khi ở nhà, lười dọn dẹp quét tước. Đẩy Miêu Tĩnh đang đứng trơ chẳng biết đặt chân ở đâu một cái, cô loạng choạng dúi người về đằng trước, đá trúng chai bia nằm lăn lóc dưới đất.

\”Biết điều nó vào, ít ra ngoài thôi, bớt gây thêm chuyện cho tao, có chuyện gì đợi nhận được giấy thông báo trúng tuyển hẵng nói sau.\”

Trần Dị thấy Miêu Tĩnh đi một mạch về buồng, đứng sau lưng cô khẽ quát: \”Nghe thấy chưa đấy?\”

\”Biết rồi.\”

Đồ ăn đồ uống trong nhà không thiếu thứ gì, thời tiết nóng nực, Miêu Tĩnh ở nhà thu dọn nhà cửa, đọc sách, đi ngủ, lên mạng kiếm việc bán thời gian, lủi thủi mãi trong nhà chẳng bước chân ra khỏi cửa, kiên nhẫn đợi công bố điểm thi đại học của mình. Cô dự đoán điểm sẽ không thấp, hẳn sẽ đậu được vào một ngôi trường tốt.

Không phải ngày nào Trần Dị cũng về. Đôi khi hai, ba hôm về một chuyến, tiện tay mang ít đồ ăn về nhét vào tủ lạnh, xem Miêu Tĩnh ở nhà làm gì.

Tóc cô nuôi dài quá, bèn cuộn lên tới ngang vai. Vì chẳng đi đâu nên suốt cả ngày cô mặc mỗi bộ váy ngủ rộng rãi, bỗng tự nhiên thảnh thơi hẳn. Cô chỉ đọc sách, xem tivi, lịch làm việc nghỉ ngơi cũng đảo lộn theo. Có những rạng sáng hai ba giờ Trần Dị về nhà, bắt gặp cô vùi mình trên sô pha tập trung xem tivi, đèn đóm trong nhà tắt hết, chỉ có màn hình tivi hắt lên gương mặt cô một dải ánh sáng trải dập dờn như sóng, đôi chân thon gầy trắng muốt cuộn tròn. Thỉnh thoảng thì cứ thế nằm ngủ luôn ở đấy, chiếc quạt phả luồng gió mát thổi tung đám tóc lòa xòa nơi má cô, trông tựa một con búp bê sứ tĩnh lặng, hay cũng giống như người đẹp ngủ trong rừng.

Cặp mắt đen kịt của anh nhìn cô chăm chăm, lặng im không lên tiếng, ánh nhìn nặng nề chẳng biết đang suy tư điều gì. Anh lay cô dậy, sai cô đi làm gì đó cho anh ăn bằng một giọng thô trầm. Miêu Tĩnh ngước khuôn mặt hằn vết đỏ do tư thế nằm, lười biếng ngáp một cái, vào phòng bếp nấu cho anh bát mì canh suông. Đầu óc đương lúc đình trệ, cô rắc hẳn một dúm muối, rồi tìm chút đồ ăn thừa trong tủ lạnh ra xử lý qua quýt cho anh, sau đó lẳng lặng quay về sô pha xem tivi. Trần Dị ăn bát mì mặn chát kia cũng cảm nhận được điều bất thường – đối diện với anh, trái tim cô đã nguội lạnh rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.