Tỉnh rồi!
Vẫn là gã Trần Dị đốn mạt đấy.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc Trần Dị cũng được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường, tuy nhiên vẫn cần hỗ trợ điều trị bằng buồng oxy cao áp thêm vài đợt nữa nhằm đẩy mạnh quá trình hồi phục chức năng của não.
\”Em là ai?\” Miêu Tĩnh nhìn anh bằng cặp mặt đờ đẫn, \”Còn nhận ra em không?\”
Anh trầm mặc chẳng nói gì, tựa hồ không biết phải trả lời thế nào, thật lâu sau mới cất giọng thều thào: \”Người nhà.\”
\”Em tên gì?\”
\”Miêu Tĩnh.\”
Miêu Tĩnh sờ sờ đầu anh.
Trần Dị dần dần lấy lại chút sức sống, dù sao trông bề ngoài cũng không quá chật vật, hốc mắt trũng sâu, cằm xanh một mảng, tinh thần có phần suy sút yếu ớt. Miêu Tĩnh trông chừng anh suốt đêm suốt ngày, thân hình vốn đã mảnh khảnh nay càng gầy thêm. Anh vụng về nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay day day.
\”Lấy cái gương cho tôi soi xem.\”
\”Soi gì?\”
\”Cô thành ra thế này rồi thì tôi bây giờ thảm hại cỡ nào?\”Anh hừ khẽ, \”Nửa đời trước ông đây chưa khi nào xấu đâu.\”
Ừm, đúng thật là không xấu. Có điều nằm bao nhiêu ngày, xương trơ cả ra, cằm lún phún râu.
\”Cạo râu cho tôi cái?\”
Miêu Tĩnh đi tìm dao cạo râu thật. Đầu tiên là đắp khăn nóng trước, sau đó xịt bọt lên dao cạo. Trần Dị thỏa mãn híp mắt ngửa cằm, hưởng thụ cảm giác mảng râu được cạo sạch bằng ngón tay lành lạnh của cô.
\”Hôn tôi cái?\”
Miêu Tĩnh bèn chiều lòng, hôn lên chiếc cằm trơn bóng nhẵn nhụi của anh.
Trần Dị nhếch miệng cười ngốc nghếch.
\”Cho tôi điếu thuốc hút cái?\”
Ngón tay cô quẹt nhẹ vào má anh, lạnh giọng bảo nằm mơ.
Chu Khang An chạy tới xem xét tình hình của Trần Dị ngay khi anh vừa tỉnh. Khi Trần Dị đã có thể suy nghĩ và nói chuyện lại bình thường, anh ta tiếp tục đến lần thứ hai, đóng cửa trao đổi với Trần Dị. Thần sắc hai người có hơi nghiêm túc.
\”Khu vực đó là góc chết, không có camera nên không chắc lửa bén bằng cách nào.\”
\”Hôm đó người ra vào tiệm tương đối nhiều, đồn vẫn đang điều tra từng kẻ tình nghi.\” Chu Khang An nhìn Trần Dị, nhíu mày: \”Cậu ở cạnh Trạch Phong Mậu, từng bị lộ bí mật danh tính rồi ư? Còn kẻ nào biết cậu nữa?\”
\”Không thể chứ.\” Trần Dị uể oải mở miệng, \”Nếu muốn trả thù tôi thật thì cần gì phải đốt tiệm bida, cứ bắn tôi một phát chết hẳn là được. Vả lại ông ta đã lẩn trốn trong xó xỉnh nào đó chả ai biết rồi, trốn trong khu rừng già ở Đông Nam Á, tự thân khó giữ nổi, thời gian đâu mà về quan tâm tôi?\”
\”Chính cậu cũng biết Trạch Phong Mậu xảo quyệt, bên cảnh sát hình sự quốc tế không có tin tức gì, nửa năm trước lại để ông ta chạy thoát một lần.\” Chu Khang An trầm ngâm, \”Vụ án của Trương Thực, có hai người đã ra tù.\”