Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 34: Khẽ dán vào bờ môi cô. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 34: Khẽ dán vào bờ môi cô.

Dự báo thời tiết nói buổi tối có mưa to. Có không ít xe sang đậu trong bãi đậu xe của hộp đêm, nhân viên phục vụ bung chiếc dù đen cỡ lớn hộ tống khách hàng từ thang máy lên phòng bao nằm ở tầng cao nhất. Tiếng nhạc disco đinh tai nhức óc truyền khắp dãy hành lang. Trần Dị khoanh tay đứng ở gầm cầu thang tán gẫu với đồng nghiệp, thoáng thấy người phục vụ bưng khay lẳng lặng đi men góc tường vào phòng bao. Ánh mắt quét qua như cố ý vô tình, nét mặt anh hơi sững, giọng điệu đùa giỡn bỗng cứng ngắc — có lẽ anh có thể đoán được tình hình trong phòng bao. Sau khi cuộc chơi tàn, mùi hương kỳ lạ và những ống hút màu mè sặc sỡ vương vãi đầy đất mơ hồ có điều dị thường.

Hộp đêm sở hữu một số lượng lớn nhân viên an ninh, chia thứ bậc rất khắt khe, phân công rõ ràng. Nhà kho có rất nhiều dao kéo vũ khí, Trần Dị đoán chắc cũng có súng ống đạn dược và chất cháy nổ. Tên tay sai chạy tới Vân Nam hẳn có liên quan ít nhiều đến vụ nổ súng trước đó. Trần Dị láng máng nghe nói họ đang kiểm kê, kiểm kê cái gì thì Trần Dị không thăm dò cụ thể, anh không muốn dính vào rắc rối. Song anh cũng có dã tâm. Trạch Phong Mậu nắm trong tay khá nhiều tài sản hợp pháp, đứng dưới đại thụ tha hồ hóng mát, chỉ cần riêng thị trường khử trùng vật dụng ăn uống – một ngành chẳng mấy nổi bật – bị mấy công ty vệ sinh đứng tên Trạch Phong Mậu lũng đoạn, thì lợi nhuận một năm sẽ lên tới trăm vạn. Đấy là chưa kể những công ty thực phẩm, bất động sản, nguyên vật liệu gia công, thu gom rác và công ty mậu dịch. Nếu chen được chân vào vòng này, cả đời coi như an nhàn thư thái.

Hút hết điếu thuốc, Trần Dị vòng xuống toilet tầng dưới, đụng trúng một người trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai, cổ áo jacket dựng thẳng ôm sát lỗ tai. Mắt hai người chạm nhau, chẳng ai nói gì, cùng cất bước tránh sang bên. Lúc ra khỏi toilet, Trần Dị đứng ven đường nhìn sắc trời sầm sì, định bụng bắt xe đến trường đón Miêu Tĩnh học xong tiết tự học tối. Đúng lúc anh liếc thấy người trẻ đội mũ lưỡi trai kia ngồi vào ghế lái của một chiếc taxi ven đường, chạy ngang qua trước mặt mình.

Trần Dị hơi chau mày, không do dự bước lên một chiếc taxi khác. Giữa chừng trời bắt đầu nổi bão. Ngoài cổng trường, phụ huynh đón con đứng chật như nêm cối. Ngọn đèn năm màu sáu sắc đong đưa chập chờn trong vũng nước dưới đất. Đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, vẫn chả thấy Miêu Tĩnh ra cổng. Trần Dị bèn bảo bác tài cho xe chạy chầm chậm dọc đường để tìm Miêu Tĩnh. Chẳng biết có phải do mình lơ đãng mà bỏ qua mất không, hay là bởi màn mưa dày đặc, anh tìm về tận tòa nhà mình ở, thấy trong nhà tối đen, đèn hãy chưa bật.

Đã mười một giờ đêm, Miêu Tĩnh mãi không bắt máy. Trần Dị đành bung dù ra ngoài tìm người. Trên đường lác đác bóng mấy người đi đường, bàn nhựa trong quán ăn khuya bị mưa xô ngã ngổn ngang vào bùn đất. Trận mưa vừa chớm tạnh lại tiếp tục rả rích. Đi được nửa đường, dưới ánh đèn đường tù mù, giữa làn mưa bụi trắng xóa, quả nhiên bắt gặp một bóng hình gầy gầy đang che dù đi tới. Ống quần đã ướt sũng sĩnh, xắn cao lên đầu gối, để lộ hai cẳng chân nhỏ trắng sáng chảy nước bước trong vũng nước đọng.

\”Miêu Tĩnh.\”

\”Sao anh đến đây?\”

Hôm nay trông sắc mặt anh cực kỳ u ám, giọng rất không vui: \”Sao muộn vậy mới về? Cũng không thèm bắt máy luôn?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.