\”Em chưa bảo với anh là em có anh trai ở Đằng Thành bao giờ đâu đấy.\” Sầm Diệp chào hỏi Trần Dị, mắt lại nhìn về phía Miêu Tĩnh, cười nói: \”Ngoại hình lẫn phong cách của em và anh trai em khác một trời một vực.\”
Miêu Tĩnh mỉm cười: \”Dĩ nhiên là không giống nhau rồi.
Anh ấy và bố anh ấy với mẹ em và em sống trong cùng một gia đình, thực tế không có quan hệ gì cả.\”
Sầm Diệp nhướng mày, lần nữa đánh ánh mắt sang Trần Dị.
Cậu ta mặc chiếc áo khoác thoải mái, hai tay đút túi quần, tư thế đứng thẳng tắp, song thái độ lơ đễnh.
Chẳng hào hứng gì mấy với dịp làm quen này, nhưng cũng không hề bối rối.
Điệu bộ không coi ai ra gì.
Ba người lên xe, Sầm Diệp và Miêu Tĩnh ngồi chung ở hàng ghế sau, nhờ Trần Dị cầm lái.
Miêu Tĩnh đã đặt một nhà hàng cao cấp, cô sẽ đi ăn trưa cùng Sầm Diệp trước.
Trần Dị nghe tiếng hai người nói chuyện phiếm, chất giọng và ngữ điệu toát lên một phong phạm của tầng lớp tinh anh giới kinh doanh hết sức hiên ngang, trong đống thuật ngữ chuyên ngành lâu lâu còn chêm thêm vài câu tiếng Anh trôi chảy.
Khởi đầu cho cuộc trò chuyện đấy là thời tiết và duyên cớ gặp mặt.
Sầm Diệp có một dự án công tác ở Tây Nam, tình cờ sao chuyến tàu chạy qua Đằng Thành.
Miêu Tĩnh biết anh ta đi công tác như cơm bữa, thường xuyên tiếp xúc với cơ quan chính phủ, hành xử khiêm nhường đúng mực.
Nói tiếp đến Đằng Thành, Sầm Diệp có tìm hiểu đôi chút về văn hóa phong tục và tình hình kinh tế ở địa phương.
Anh ta xuất thân từ gia đình trí thức, từng được đặt chân qua khắp mọi miền đất nước, trùng hợp là mẹ anh ta cũng có bạn thân người gốc Đằng Thành, vậy nên cũng biết ít nhiều.
Lâu lâu anh ta lại chú ý tới Trần Dị trầm lặng kiệm lời.
Sầm Diệp biết anh là ông chủ tiệm bida thì trào dâng hứng thú nói chuyện.
Bida là môn thể thao quý tộc, người có kỹ năng đánh bóng tốt ắt hẳn đã phải bền bỉ tôi luyện.
Anh ta ngửi thấy mùi thuốc lá trong xe, nên nói đến thuốc lá và xì gà.
Cuộc trò chuyện hết sức suôn sẻ, khiến cả thể xác tinh thần lẫn lỗ chân lông của người ta cũng khoan khoái, dễ chịu.
Xe dừng bánh ngoài nhà hàng, thực ra Miêu Tĩnh muốn nói chuyện riêng với Sầm Diệp, nhưng Sầm Diệp lại tỏ tấm lòng thành mời mọc Trần Dị.
Dù là có địa vị thế nào, trong các dịp xã giao anh ta luôn làm chu toàn mọi mặt, không lạnh nhạt với bất cứ ai.
Cách đối đãi của Sầm Diệp làm người khác có cảm giác đang tắm mình trong gió xuân.
Miêu Tĩnh cũng lên tiếng: \”Vậy cùng đi thôi.\”
\”Được, tôi đành đi theo hưởng lộc ké của hai người, học hỏi thêm kinh nghiệm.\”


