Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 28: Thành một con sói hoang đêm không thể không về nhà ngủ. (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 28: Thành một con sói hoang đêm không thể không về nhà ngủ. (2)

\”Tin, sao lại không tin, dù sao anh cũng giỏi đánh nhau nhất, đánh chết em luôn là được.\” Cô ngồi ngay ngắn trên tay vịn sô pha, \”Em chỉ không biết, em làm sai chuyện gì, chả hiểu nổi anh giận chuyện gì nữa.\”

\”Không làm gì sai? Hơn nửa đêm nửa hôm mày không ở nhà ngủ, ra tiệm net nói chuyện với con trai? Mày nói chuyện gì?\” Anh chống nạnh đứng sừng sững trước mặt cô, hai mắt trợn trừng, tia máu đỏ ngầu, \”Nói cái gì hả?\”

\”Nói sao nói trăng, nói thi từ ca phú và hoài bão cuộc đời.\”

Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, cô chớp chớp mắt: \”Anh cũng nửa đêm nửa hôm không ngủ đấy thôi, anh nói chuyện gì với con gái? Bốn giờ sáng đứng dưới tầng với người ta, quấn quýt như sam, đứng sờ tới sờ lui.

Sao anh xấu xa thế, tác phong sinh hoạt hỗn loạn, coi chừng bị AIDS, cả người chảy mủ thối rữa, ói máu lở loét, suốt đời bị người khác tránh như tránh rắn rết.\”

\”Mẹ kiếp… tao chỉ hôn thôi, mày rủa tao đấy à?\” Trần Dị bị cô chọc tức sùi bọt mép, cắn răng bật cười, \”Mẹ kiếp, công tao nuôi mày mấy năm đổ hết xuống sông rồi.

Mày là con nhỏ vô ơn, giống Ngụy Minh Trân y như đúc.

Coi như mắt tao mù, đ** con mẹ mày!\”

Trần Dị giận tím mặt, đá phăng cái ghế chướng mắt dưới chân bể tan tành.

Miêu Tĩnh nghe anh nhắc tên Ngụy Minh Trân, mặt thoáng chốc sa sầm, nhìn chằm chằm cái ghế nhựa vỡ nát, giọng lạnh căm: \”Phải, người phân theo nhóm, vật họp theo loài, thượng bất chính hạ tắc loạn.

Em giống mẹ em, vậy anh cũng giống bố anh, em thấy với tốc độ của anh, chắc cũng có ngày tự dưng lên chức bố, trở thành Trần Lễ Bân, đẻ ra một Trần Dị khác, ngược đãi nó, bạo hành nó, để nó tái diễn lại cuộc đời anh.\”

Người Trần Dị run bần bật, mắt sắc lẹm hung ác, lạnh lẽo cùng cực, mặt căng cứng dữ tợn, giơ cao tay mình giáng xuống một cái thật mạnh.

Răng cô cắn nghiền môi dưới, khuôn mặt tràn đầy vẻ ương ngạnh.

Đôi mắt như viên pha lê đen bình tĩnh nhìn anh, hàng mi cong vút không run lấy một cái.

Chiếm trọn trong cặp đồng tử trong veo là hình ảnh phản chiếu khuôn mặt anh tím tái vì giận, bàn tay giơ lên cao, nửa chừng lại giảm bớt lực.

Cuối cùng anh bóp mặt cô, khom người, nhếch miệng cười khẩy: \”Vậy mày cũng giống Ngụy Minh Trân, cả đời sống nhờ đàn ông rồi hại người khác chết, cuỗm tiền của người chết bỏ chạy như con chuột, thậm chí bỏ luôn con gái như vứt cọng rác.\”

\”Em tuyệt đối sẽ không như thế.\” Cô gằn từng tiếng, ngạo nghễ hất cằm, \”Khi em trưởng thành, em sẽ sống thật tốt, em đã nói là sẽ làm, em sẽ khiến đàn ông chạy theo em, em sẽ có được tất cả những gì em muốn.\”

\”Xì.\” Anh khinh thường bĩu môi, bóp mạnh hai má cô, làm cô bị đau, \”Mày đừng nằm mơ, giờ mày chả có gì, nếu không phải tao thương hại mày thì mày đã chết đói từ lâu, đếch biết là làm đứa mồ côi ở cái xó xỉnh nào rồi.\”

\”Em không cần anh thương hại!\” Miêu Tĩnh đau tới độ ứa nước mắt, vươn tay ra sức cào cánh tay Trần Dị, hòng thoát khỏi gông xiềng của anh, \”Em không phải con riêng!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.