Miêu Tĩnh khai giảng lớp 11, thiếu nữ mười bảy không đa sầu đa cảm cũng chẳng mơ mộng yêu đương.
Cô vào ban khoa học tự nhiên, bận bịu bài vở, bắt đầu chạm gần tới kỳ thi đại học.
Trần Dị tốt nghiệp trường nghề, ban đầu anh làm nhân viên anh ninh cho hộp đêm, nói thẳng ra là nửa đêm ngồi quan sát, xử lý mấy vị khách gây sự.
Bấy giờ, quỹ đạo cuộc sống của hai người dần có sự biến hóa rõ ràng.
Miêu Tĩnh không trọ ký túc xá, ban ngày cô ở trường, sớm tối đạp xe lên trường về nhà.
Trần Dị đi làm từ sáu giờ tối tới bốn giờ sáng hôm sau, thời gian còn lại thì thảnh thơi chơi bóng, ăn uống, chơi bời.
Mười ngày nửa tháng, hai người hiếm khi gặp mặt nhau ở nhà.
Mỗi sáu giờ sáng là Miêu Tĩnh sẽ ra khỏi nhà đến trường học, thi thoảng cũng thấy Trần Dị về nhà ngủ.
Lâu lâu anh mặc sơ mi quần tây đi giày da, lâu lâu anh đổi sang áo phông quần bò, hàng xóm xung quanh né anh như né tà.
Anh vừa mới thức trắng đêm, giờ này về nhà, mày nhăn nhó, cà lơ phất phơ ngậm điếu thuốc, thấy Miêu Tĩnh ngồi cạnh bàn uống sữa ăn trứng gà, bèn quăng cho cô vài trăm tệ.
Cô lắc đầu bảo không cần, anh vào phòng tắm tắm rửa, nói đó là tiền đánh bida thắng, bảo cô giữ lấy mà nộp vào phiếu cơm.
Hiện giờ thực sự không thiếu tiền, Miêu Tĩnh cũng không cần lo tiền sinh hoạt hay các loại tiền học bù ở trường nữa.
Tiền lương hộp đêm trả cũng đủ để Trần Dị ăn uống, khi rảnh anh sẽ đánh bóng với người ta, một ván snooker khoảng ba trăm năm trăm, thắng nhiều thua ít, tiền cầm về nhà dư dả.
Một tháng anh cho Miêu Tĩnh một, hai ngàn lẻ, hoàn toàn đủ cho cô ăn mặc.
Cô cũng không cần phải mua đồ vỉa hè nữa, có thể diện những bộ quần áo xinh đẹp ra ngoài vui chơi, tụ tập bạn học.
Miêu Tĩnh cầm số tiền đó mua đồ, mua giày cho hai người, bỏ những vật dụng sinh hoạt cũ nát đi, đổi mới những món đồ hỏng hóc trong nhà.
Cô lảo đảo giẫm lên kệ, thay toàn bộ đèn tuýp cũ thành đèn tiết kiệm năng lượng.
Trần Dị đứng dưới giơ tay.
\”Đưa tao.\”
\”Anh dám không?\” Cô cúi đầu nhìn anh, \”Em chưa cúp cầu dao đâu.\”
\”Giờ tao còn phải sợ à?\” Anh đứng chống nạnh, ngửa đầu nhìn cô, ý cười đong đầy, \”Mày thay bóng đèn đếch cúp cầu dao, muốn chết à?\”
\”Em học điện vật lý được lắm.\”
\”Được cỡ nào? Có bằng thợ điện không? Mạnh miệng coi chừng bị sét đánh.\” Trần Dị kéo ống quần cô, \”Xuống đi, vào buồng trải ga giường cho tao.\”
\”Vâng.\” Cô phủi tay, đôi mắt mang nét cười, bước khỏi kệ, \”Bàn ăn hơi bập bênh, cũng cần đóng đinh lại.\”
\”Trong nhà còn gì phải thay sửa nữa?\”
\”Nồi cơm điện cũng hỏng rồi, sửa được không ạ?\”
\”Mua cái mới, cũng chả đáng bao tiền.\”