Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 24: Người là dao thớt, ta là cá thịt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 24: Người là dao thớt, ta là cá thịt.

Bờ môi người đàn ông không dịu dàng cũng chẳng mạnh bạo, in nụ hôn nóng bỏng mềm mềm lên gò má mát rượi.

Hành động gấp gáp thô lỗ không hề phong độ ga lăng chút nào, mà cứ như muốn ăn thịt người, muốn uống cạn máu, muốn mau chóng cướp lấy, muốn đánh dấu chủ quyền.

Cơn mưa rào rạt xối xả ngoài cửa sổ xe như tách biệt hai thế giới, đập từng nhát vào da thịt và trái tim Miêu Tĩnh, là xao động bất an, là xa cách lâu ngày, cũng là hàng ngàn gợn sóng.

Cô thở gấp, cố gắng kiềm chế.

Cái hôn nồng nhiệt tràn khắp khuôn mặt, cuối cùng rời xuống cánh môi, hung hăng bừa bãi, cướp đoạt hơi thở và nước bọt của cô.

Mùi thuốc lá lành lạnh như hóa gông cùm xiềng xích ghìm chặt, làm toàn thân Miêu Tĩnh bủn rủn, viền mắt trướng đau, cho đến lúc tứ chi cứng ngắc tê liệt.

Miêu Tĩnh hít thở khó nhọc, run rẩy giơ bàn tay tát Trần Dị một cái thật mạnh.

Âm thanh vang trong khoang xe cực kỳ giòn giã.

Trong cơn sóng lòng cuộn trào, Trần Dị bị đau, anh đơ người một thoáng, ngước cặp mắt thăm thẳm màu mực nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú yêu kiều và đôi đồng tử như nước mùa thu của cô.

Cơ hồ theo bản năng, anh kéo luôn Miêu Tĩnh từ ghế phụ qua bên ghế lái.

Người Miêu Tĩnh bị nhấc hẳn lên, hai chân trắng nõn đạp vào lưng ghế.

Cô liên miệng gọi tên Trần Dị, chỉ giây lát đã bị hai bàn tay to dày kéo sang không gian ghế lái chật chội, ngã ngồi trên thân hình rắn chắc, nồng nặc mùi thuốc lá của người đàn ông.

\”Trần Dị! Trần Dị! Anh điên rồi phải không?!\”

Mặt anh còn hằn dấu tay, nhịp thở dồn dập hơn cả trận mưa ngoài cửa sổ, mắt sáng quắc điên cuồng.

Bị anh kích thích, thể xác lẫn tinh thần Miêu Tĩnh cũng hóa hỗn độn, người nghiêng nghiêng ngả ngả, hai tay vùng vẫy đấm đá.

Chưa kịp nói thêm gì, Trần Dị chỉ vặn vẹo một hai cái tượng trưng, Miêu Tĩnh đã ngồi yên trên đùi anh hệt một con búp bê, mặt đối mặt với anh.

Bắt gặp ánh mắt bướng bỉnh rực sáng của anh, cô nổi giận vung tay định đấm hai cú nữa.

Hình như Trần Dị nhếch mép khẽ cười, bất ngờ bắt lấy cổ tay trắng bóc của cô.

Hai tay Miêu Tĩnh dễ dàng bị anh bẻ quặt ra sau lưng, đè vào vô lăng, như rối gỗ bị giật dậy, không thể nhúc nhích.

Nước mưa chảy dọc cửa kính xe như một bức rèm.

Không gian nhỏ hẹp ngột ngạt, tư thế ám muội nhường này, chẳng có thẹn thùng hay tim nổi trống, cũng chẳng có hoảng hốt hay lo sợ, chỉ có hai đôi mắt đẹp ngời sáng kiên định đang chăm chú nhìn đối phương.

\”Buông ra.\”

Miêu Tĩnh nhíu mày quát lớn, áo khoác tuột khỏi vai, lồng ngực gầy gầy và vòng eo mảnh mai nhấp nhô theo nhịp hít thở, làn váy quấn quanh người anh.

Cô ngồi trên đùi anh, cảm nhận được rõ đường nét cơ đùi thẳng tắp và sự căng chặt.

\”Không buông.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.