Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 23: Từ đó về sau Trần Dị không còn phải sầu não vì tiền nữa. (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 23: Từ đó về sau Trần Dị không còn phải sầu não vì tiền nữa. (2)

\”Em gái nào cơ? Anh Dị này, rốt cuộc là anh có bao nhiêu cô em gái thế?\”

\”Họ hàng nhà tao!\”

Anh đuổi đám ruồi chung quanh đi hết, ngả ngớn đặt lưng nằm xuống, cười trêu: \”Ông đây có chết đâu mà mặt mày như đưa thế kia hả?\”

\”Nếu anh chết…\” Miêu Tĩnh mấp máy môi, viền mắt phiếm đỏ, \”Em, em biết phải làm sao?\”

\”Phải làm gì thì làm cái đấy.

Đi tìm mẹ mày đi, không tìm thấy mẹ mày thì tìm bố mày, không tìm thấy bố mày thì tìm họ hàng mày.

Nếu không được nữa thì vẫn còn trại trẻ mồ côi ở đấy.\” Giọng anh nhàn nhạt, \”Tao mày có quan hệ gì lớn lao đâu.\”

Hơn nữa anh cũng không chết được, bị thương không nghiêm trọng, máu trên người toàn là máu từ những vết thương ngoài da.

Chỉ có gãy xương là hơi phiền phức, cần nghỉ ngơi dăm tháng.

\”Không chết, vậy nếu bại liệt thì sao? Phải cưa chân thì sao? Bị hủy dung thì sao? Vậy thì phải làm sao?\”

Cô nhìn anh bằng cặp mắt trong veo.

\”Ôi mẹ kiếp, sao mày ăn nói ngứa tai thế nhỉ? Mày trù úm tao đấy à?\” Trần Dị nghĩ ngợi, \”Nếu vậy thì, vẫn nên chết đi thôi, ông đây tự sát.\”

Không thì có ai buồn quan tâm anh sống chết ra sao đâu.

Miêu Tĩnh xin nghỉ vài hôm, cô chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà.

Trần Dị phải nằm viện điều trị, phải chụp X quang, phải đóng viện phí, phải uống thuốc, phải bổ sung thực phẩm dinh dưỡng.

Những khoản tiền ấy cơ bản đã đào rỗng ví của hai người.

Đám Ba Tử gom góp ít tiền đưa cho Miêu Tĩnh, mới tạm đủ cho hai người ăn uống.

\”Mày đi học đi, rảnh lắm à?\” Trần Dị nằm trên giường bệnh xua đuổi cô, \”Suốt ngày chạy vào bệnh viện làm gì, chỗ này có đám Ba Tử đưa cơm, không cần mày lo.\”

Miêu Tĩnh hầm canh gà, múc trong bình giữ nhiệt ra đưa cho anh, \”Sáng em ở trường, xin cô cho nghỉ tiết tự học tối.

Dạo này em ở nhà, khéo là đi xe buýt tiện đường nên ghé qua đưa cơm cho anh, không làm lỡ giờ học của em đâu.\”

\”Tối mày cũng đừng tới đây, không an toàn.\” Anh bưng bát, cúi đầu uống một ngụm canh gà ngon lành.

Miêu Tĩnh ngồi cạnh giường bệnh, ngẩn ngơ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quay đầu nhìn anh: \”Em tình cờ gặp Bảo Mao, Bảo Mao nói xe mô tô kia của anh được sửa lại rồi, để ở tiệm sửa xe… Hay là… bán xe đi anh.\”

Trần Dị cau mày, chiếc mô tô này là bảo bối của anh, trang bị cho xe thôi đã ngốn rất nhiều tiền.

\”Hết tiền rồi ạ.\” Miêu Tĩnh thò tay vào túi, \”Ban nãy em vừa xuống dưới đóng tiền, mấy ngày nữa sẽ đói mất.\”

Hàng lông mày xếch câng câng cụp xuống, mặt Trần Dị căng cứng, mím môi: \”Được rồi, bán thì bán đi.\”

Không cam tâm, anh thêm một câu: \”Mẹ kiếp.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.