Học phí trường trọng điểm của tỉnh không quá cao, tổng học phí và những khoản phí khác là một ngàn hai, phí trọ ký túc xá là bảy trăm, tiền đồng phục và tiền học quân sự là năm trăm, có thể tiền học khóa bổ sung và các phí thanh toán chi trả khác sẽ vượt ngoài dự tính.
Hai tháng nghỉ hè Miêu Tĩnh có đi tìm việc, sáng ở nhà làm ít đồ thủ công, tối làm thuê ở tiệm net, Trần Dị và đám bạn của anh cũng thường hay lui tới tiệm net.
Công việc cũng khá an toàn nhẹ nhàng.
Trấn Dị ném cho cô một chiếc điện thoại, bảo cô đi làm cái sim, lưu số điện thoại của anh vào đấy: \”Có chuyện gì thì gọi cho tao.\”
Hai ngày trước khi khai giảng cấp 3, Miêu Tĩnh thôi việc ở tiệm net, cầm tiền lương về nhà với Trần Dị.
Công việc này là do Trần Dị vỗ ngực cam đoan cho cô, mười lăm tuổi thực sự còn quá nhỏ, chủ tiệm net không dám tuyển người nhỏ tuổi như thế, nên chỉ đành để cô làm ca đêm trong phòng máy với vài công việc vặt vãnh.
Trần Dị chơi game với khách cũng kiếm được tiền, Miêu Tĩnh thức đêm ăn mì gói cùng Trần Dị, hít khói thuốc anh hút.
Cô cảm nhận sâu sắc rằng tiệm net là một nơi khiến người ta thấy vừa vui vẻ vừa buồn phiền, bên là niềm hứng khởi sung sướng của người trẻ, bên sự thương cảm trụy lạc của thanh niên.
Túi của cả hai đều có tiền, tâm trạng khá tốt, bước đi chậm rãi.
Chín giờ sáng, trên đường có mấy bà nội trợ đi mua thức ăn.
Miêu Tĩnh cũng tiện đường vòng vào chợ một chuyến.
Trần Dị đi theo cô, lúc ngang qua một tiệm quần áo nhỏ bên đường, anh bèn gọi cô lại.
Hai người sắp khai giảng, cần mua vài món quần áo mới.
Ở trường Miêu Tĩnh mặc đồng phục suốt, những đồ khác toàn hàng vỉa hè, áo may ô năm tệ, áo phông mười tệ, chỉ thế thôi nhưng cô mặc trông không xấu tẹo nào.
Làn da trắng bóc, tóc đen nhánh, lông mi dày, kết hợp với khí chất trầm tĩnh đoan trang là những điểm cộng cực kỳ đắt giá.
Quần áo Trần Dị mặc cũng chỉ tiện tay mua, chứ anh không quá chú trọng.
Ngày xưa còn có thời kỳ diện áo sơ mi hoa và quần bò rách đi ngược trào lưu, dạo này thì anh đã thay đổi thành một khuôn mẫu nhất định gồm áo phông và quần dài, món nào mặc bị hỏng là vứt luôn.
Tổng lại cũng chỉ có mỗi hai kiểu quần áo đó.
Hai người mua hẳn một bộ từ đầu xuống chân, đều là áo phông, quần dài, giày vải bạt đơn giản.
Mua xong ra ngoài, thừa lúc Trần Dị đứng hút thuốc cạnh thùng rác, Miêu Tĩnh đi sang tiệm bán đồ lót ở ngay bên.
Người cô gầy, trước nay cô toàn mặc loại áo lá cotton cỡ bé dưới chiếc áo phông rộng thùng thình, bó chặt căng chẳng thấy đường cong đâu cả, nên luôn thấy ngực mình bí bách.
Hơn nữa áo lá giặt nhiều sẽ bị giãn, biết các bạn gái cùng tuổi đã bắt đầu mặc kiểu nội y định hình, song vì xấu hổ nên Miêu Tĩnh chưa mua loại ấy bao giờ.