Đây là năm học thứ hai của Trần Dị ở trường nghề.
Mỗi tuần anh chỉ đến trường học một, hai buổi, thời gian còn lại anh không ở khu trò chơi điện tử, tiệm bida thì cũng sắm vai cậu thiếu niên nửa đêm đua xe ngoài đường.
Thời thơ ấu thiếu đi sự giáo dục dạy dỗ, từ bé anh đã buông thả như thế, đạp xe đạp thôi mà cũng có thể biểu diễn cả một màn xiếc.
Chiếc mô tô kia cũng là hàng cũ, kiểu dáng tồi tàn dần dần được nâng cấp, là món quà chiến thắng anh giành về từ tay người khác.
Lớp 9, hai tháng nữa thôi là Miêu Tĩnh thi chuyển cấp.
Cô chịu khó học hành, nghiễm nhiên được coi là học sinh tiêu biểu của lớp, thành tích đứng top 10 toàn trường, trên tấm bảng vinh danh còn treo ảnh chụp của cô.
Tuy nhiên tính cô có phần hướng nội, suốt ngày mặc đồng phục lầm lũi một mình, sáng đi học, tối học tiết tự học, sau đó về nhà nấu cơm sinh hoạt, sống cuộc sống đơn điệu buồn tẻ của một học sinh cấp 2.
Căn nhà hai buồng ngủ một phòng khách nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, những món đồ do Trần Lễ Bân và Ngụy Minh Trân để lại lần lượt biến mất tăm hơi.
Đương nhiên, hơi thở dịu dàng của mẹ Trần Dị vấn vương trong ngôi nhà mà cô cảm nhận được lúc xưa khi vừa đặt chân vào cửa nhà này đã lặng lẽ biến tan theo năm tháng, chỉ còn dấu vết sinh sống nhỏ nhặt của hai đứa nhỏ choai choai.
Căn nhà trông càng thêm trống vắng, đơn sơ và cũ kỹ.
Trần Dị thường hay xuất hiện bất thình lình.
Lúc thì nửa đêm có người gõ cửa sổ buồng cô về nhà, lúc thì sáng sớm phát hiện buồng bên cạnh có người, cũng có lần kết thúc tiết tự học tối, cô bắt gặp chiếc mô tô phóng bên đường như bay, hoặc là lúc ăn cơm có người đột nhiên xông vào.
Hai người sống cùng nhau, thực ra cũng không bất tiện chỗ nào, hồi bé từng ngủ chung một căn buồng, cả hai đều không có mấy thói quen xấu.
Hai người không nói chuyện với nhau nhiều, người nào bận việc người nấy, chỉ có giờ ăn cơm mới ngồi cùng bàn.
Miêu Tĩnh không có cảm nhận gì khác, chỉ biết anh ăn cực kỳ khỏe, sức ăn ít nhất là gấp đôi cô, sữa trong tủ lạnh và mức gạo trong lu tiêu hao với tốc độ chóng mặt.
Cô nhớ Trần Lễ Bân có vóc dáng cao gầy nhã nhặn, nhưng Trần Dị lưng dài vai rộng, anh đứng trước mặt rất có cảm giác áp bức, khiến người khác khiếp sợ.
Cơm nước xong, Trần Dị sẽ để ít tiền cơm trên bàn, số tiền không quá lớn, có khi ba bốn chục tệ, có khi một hai trăm.
Bình thường sẽ nhận ra được khả năng tài chính của anh theo từng giai đoạn, lúc là tiền anh đánh bida thắng, mười tệ hai chục tệ, cũng có lúc là tiền thưởng anh đua mô tô.
Miêu Tĩnh nghe anh nói chuyện điện thoại, biết họ có một nhóm người, nửa đêm lại tụ tập ở cung đường núi vùng ngoại thành, đua thắng là có tiền thưởng, thường là mấy ngàn tệ.