Miêu Tĩnh và nhóm đồng nghiệp dắt nhau về quê của một đồng nghiệp mở tiệc BBQ.
Mái nhà nông với khoảng sân nhỏ, lũ trẻ nghịch ngợm và con chó vàng, đây vườn rau kia ruộng dưa, bầu không khí vui vẻ dễ chịu.
Lư Chính Tư hóa thân thành anh thợ nướng thịt, Miêu Tĩnh ngồi cạnh làm các món xiên.
Trong những dịp giao lưu thế này, trình độ hòa nhập của Miêu Tĩnh kém xa so với người khác, không đủ tự nhiên phóng khoáng và cởi mở hòa hợp.
Sự xa cách cô đem lại thường nằm ở điểm ấy, khó lòng mà đồng cảm.
Từ vẻ ngoài mặt và kiểu ăn nói của cô, người khác chả tài nào do thám được những gì cô nghĩ hay những chuyện cô từng trải qua, có đôi phần kín đáo, thâm sâu khó dò.
Chơi trọn một ngày, Lư Chính Tư đưa Miêu Tĩnh về nhà.
Bắt gặp khuôn mặt nhẵn mịn của cô dường như có điều phiền não và thoáng nỗi ưu tư, cậu ta bèn gửi mấy bức ảnh chụp tập thể cho cô xem.
Dù ngồi ngay bên lò nướng lửa khói mịt mùng, song trông cô vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng đoan trang, khóe môi chứa ý cười nhàn nhạt, không hứng khởi lắm, cũng chẳng quá hững hờ.
\”Tết âm lịch năm nay chị về quê không? Tôi nhớ hình như chị từng nhắc mẹ chị sống ở quê.\” Trùng hợp hôm nay nói tới chủ đề này, Lư Chính Tư chân thành mời, \”Nếu chị về, hai chúng ta, còn cả một đồng nghiệp trong xưởng xe, có thể lái xe về nhà chung.\”
Còn vài tháng nữa mới đến Tết.
Miêu Tĩnh mỉm cười lắc đầu: \”Chắc không về đâu.\”
\”Muốn ở lại Đằng Thành ăn Tết à?\” Lư Chính Tư hỏi cô, \”Lần trước chị về quê là lúc nào?\”
\”Năm vừa bắt đầu đi làm.\” Cô chống tay đỡ cằm, \”Công tác ở tỉnh Z, đúng lúc tiện đường nên về xem thử.
Nhiều chỗ quên hết sạch rồi.\”
Thậm chí cả gương mặt của Ngụy Minh Trân cũng trở nên phai mờ.
Cô rất bình tĩnh gọi một tiếng \”mẹ\”, Ngụy Minh Trân thì tuôn nước mắt lã chã, xúc động muôn vàn.
Miêu Tĩnh nán lại ngồi một chốc, ăn xong bữa cơm là đi luôn.
\”Những Tết âm lịch trước kia kỹ sư Miêu ở đâu?\”
\”Ở công ty tăng ca cho kịp dự án.
Dạo kia theo bạn trai cũ của tôi về nhà anh ấy, các vùng có phong tục đón năm mới khác nhau, không khí mùa xuân lễ hội ở một vài nơi phải gọi là tưng bừng.\”
Cứ thế hai người chuyện trò về văn hóa đón Tết khắp các vùng miền.
Đến nơi, Miêu Tĩnh tạm biệt Lư Chính Tư.
Không sớm nữa, hôm nay mọi người đã mệt cả ngày, cậu ta còn phải về công ty cùng một người đồng nghiệp nên Miêu Tĩnh không giữ cậu ta lại nội thành.
Lên tầng mở cửa, căn nhà thoang thoảng mùi thuốc lá.
Trần Dị cũng ở nhà, ngồi bắt chéo chân trong buồng chơi game.