Đồ Lị mơ hồ thấy có gì đó không ổn.
Một sự lạ kỳ khó nói nên lời khiến cô ta không biết phải hình dung thế nào.
Trần Dị trở nên bất thường, bắt đầu từ lúc Miêu Tĩnh về, anh bỗng thay đổi hoàn toàn.
Trần Dị và Miêu Tĩnh không giống anh em, người tinh mắt nhìn vào sẽ thấy ngay mối quan hệ giữa hai người hết sức lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng thân thiết bằng đám anh em của Trần Dị.
Thực ra cũng chả liên quan gì tới nhau, ấy nhưng lại ở chung dưới cùng một mái nhà.
Đêm hôm khuya khoắt, hai người bên buồng sát vách có động tĩnh, Trần Dị gọi Miêu Tĩnh ra ngoài, hai người đóng cửa đứng ngoài ban công nói chuyện.
Đồ Lị không đoán được họ nói chuyện gì, song từ cuộc đối thoại của hai người trong phòng khách, giọng điệu ấy, thái độ ấy, Đồ Lị có thể nghe thấy qua kẽ hở của cánh cửa.
Lư Chính Tư rời khỏi lúc nào? Đang êm đẹp sao tự dưng lại đi?
Cô ta đã cởi sạch quần áo, vậy mà phải miễn cưỡng mặc vào lần nữa rồi quay về nhà mình, xem có lạ lùng không cơ chứ.
Đồ Lị chỉ hận chẳng thể chọc thủng mặt đất bằng đôi cao gót của mình, ngoài mặt vờ cười cười, bông đùa rằng Trần Dị có phải là đàn ông không, hay là có bệnh gì khó nói.
Sắc mặt anh lạnh hơn cả cô ta, cau có bực bội: \”Cô tìm thằng nào giỏi hơn đi? Thích kiểu nào, giờ tôi gọi điện, đưa tới tận giường cô.
Có tiền có sắc hay là cương lâu?\”
\”Trần Dị!\” Mặt Đồ Lị thoắt xanh thoắt đỏ, \”Em quyết một lòng với anh, làm gì cũng chiều theo ý anh, gọi đến là đến.
Nhưng trước giờ em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, anh nói vậy nghĩa là sao?\”
\”Không nghĩa sao cả, cô không có lỗi với tôi, tôi cũng chả có lỗi với cô, tiền cho chưa đủ hay chưa làm cô sướng?\” Tên đàn ông khốn kiếp nói năng trâng tráo, khuôn mặt lạnh lùng, \”Ghê gớm lắm rồi.\”
Đồ Lị cắn răng nín bặt, vẻ mặt giá buốt.
Trần Dị dừng xe dưới tiểu khu, ngữ khí khinh khỉnh ngông nghênh: \”Cứ chấm hết vậy đi.
Hai chúng ta đến được thì đi được, cô không cần băn khoăn về việc đổi một người tốt hơn.
Mẹ kiếp tôi cũng chán ngấy rồi, không cương lên với cô nổi nữa đâu.\”
Những lời ấy quá sức tàn nhẫn, Đồ Lị cười khẩy bĩu môi: \”Anh thành thái giám rồi à? Bất lực tới mức này ư?\”
\”Phải, tôi là thái giám đấy, thì sao.\” Đầu lưỡi Trần Dị quét qua vách răng, nét mặt bất cần, \”Để cho cô một con đường sống nhân lúc còn sớm, tốt biết bao nhiêu.\”
Cô ta đã tẩy trang, giờ đây nom mặt mũi nhợt nhạt như trong suốt, bờ môi đỏ tươi cũng hóa màu trắng bệch.
Nghe Trần Dị nói vậy, vành mắt cô ta bỗng đỏ lên, kìm nén không nói gì, tự đáy lòng gắng sức tiếp thêm sức mạnh cho mình, mở cửa xuống xe, bóng lưng xinh đẹp quyến rũ, nện guốc cồm cộp bước về nhà.