Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 17: Hai con chó hoang, đi nào đi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 17: Hai con chó hoang, đi nào đi.

Trần Dị đã quen cửa quen nẻo ở đây, anh gỡ một cuộn dây đồng trong cáp điện ra, rồi sai Miêu Tĩnh qua giúp.

Bên trong đống máy móc bỏ đi có trục lăn và bi sắt, chỉ cần cô ôm nổi thì muốn lấy bao nhiêu cũng được.

Miêu Tĩnh đi từ nỗi kinh hồn táng đảm đến hoang mang lo sợ, đầu óc lần nữa xoay chuyển sau khi tạm thời ngưng hoạt động.

Thấy Trần Dị ngồi xổm đưa lưng về phía mình, động tác thành thạo, ngón tay thoăn thoắt, thần sắc bình tĩnh chuyên chú, cô cũng chầm chậm bước sang đó, chạm vào những máy móc bám đầy dầu nhờn bụi đen, moi ra bất kỳ món linh kiện nào có thể đem bán lấy tiền.

Cuối cùng hai người bước ra trong tình trạng chèm nhèm lem luốc.

Mớ đồ máy bọc trong áo khoác của Trần Dị trông hệt cái túi khổng lồ, anh vác trên vai, dẫn Miêu Tĩnh đi qua tòa nhà xưởng bỏ hoang.

Cô giơ hai bàn tay nhớp nhúa dầu đen, ngơ ngác theo chân anh, ra ngoài, lên xe máy.

Anh chở cô đến bãi phế liệu, bán được một trăm ba chục tệ.

Trần Dị cầm mấy tờ tiền giấy nhăn dúm dó, nhếch miệng cười với Miêu Tĩnh, cặp mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ hài lòng và ngông cuồng: \”Đi thôi.\”

Đưa cô đi ăn cơm.

Khoảng thời gian này Miêu Tĩnh bị hành vật vã, sớm đã đói tới mức ngực dính vào lưng, mắt nổ đom đóm.

Theo Trần Dị vào một tiệm cơm nhỏ nằm ven đường, anh bỏ bốn mươi tệ gọi hai món mặn, gồm thịt xào và gà kho tàu, một thùng cơm lớn* khói bốc nghi ngút, là mùi hương khiến hốc mắt Miêu Tĩnh căng đau.

*Thùng cơm

Trần Dị đưa hết mấy chục tệ còn thừa cho cô.

Người ngợm anh bẩn thỉu, uể oải ngồi như người không xương.

Nhìn Miêu Tĩnh mím chặt môi trước mặt, anh nhận một cuộc điện thoại, nói với cô rằng có chuyện đi trước, bảo cô tự ăn một mình.

Ấy là bữa cơm khó quên nhất cuộc đời này của Miêu Tĩnh.

Từ đó trở về sau, cho dù có ăn bao nhiêu thức ngon của lạ, thì cũng chẳng thể nào sánh bằng hương vị của tiệm cơm nhỏ lắm ruồi nhặng bâu kia.

Tóc cô bù xù, trên mặt in hai vệt bụi, nhưng đôi mắt lại bình thản trong veo lạ thường.

Vuốt cái bụng nặng trĩu, đi thật lâu mới thấy bụng dạ thoải mái hơn một chút, sau cùng cô về nhà.

Trong nhà bật đèn, tivi đang mở, Trần Dị tắm xong là vào buồng nằm chỏng vó trên giường đánh một giấc.

Máy điều hòa cũ kêu è è, quạt điện thổi thẳng người anh.

Miêu Tĩnh lặng lẽ đi tắm, thấy bên cạnh đặt bộ quần áo bẩn anh thay, cô bèn đem quần áo của hai người đi giặt.

Ngang qua tủ lạnh, nghe tủ lạnh chợt có tiếng điện bất thường khi khởi động, cô mở ra xem, bên trong nhét đầy trứng gà và sữa.

Tim cô khẽ nhói.

Từ hôm ấy Trần Dị cũng về thường xuyên hơn, đưa cô đi đến nhiều chỗ khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.