Xã giao bình thường – thời gian, địa điểm, người xung quanh, âm thanh, không gian, mọi điều đều thỏa mãn.
Cái chạm khẽ rồi ngay lập tức rời đi, ngón tay như hạt mưa rơi, tạm nhỏ xuống vai trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tấm lưng, cánh tay, nhiệt độ và xúc cảm lặng lẽ thấm qua lớp vải quần áo, chỉ có ánh đèn màu tím mới chiếu rõ dấu vân tay.
Giọng nói và hơi thở bị lỗ chân lông hút vào.
Mùi thuốc lá, mùi đàn ông và mùi hương thanh tao thoang thoảng khuấy đục, như một sợi chỉ đen mảnh chuyển động xuyên vào bắp thịt qua làn da, hòa cùng mạch máu, lội từ động mạch chủ ngược dòng về trái tim.
Sợi chỉ xỏ cây kim bé xíu, chợt đâm trúng van tim khi người ta không chút cảnh giác, dấy lên cơn nhói đau ngưa ngứa khó xua tan.
Trần Dị nhanh chóng kiềm chế biểu cảm, mặt căng cứng, hàng mày và ánh mắt trở nên nghiêm nghị, đè thấp giọng, cố gắng làm ngơ vòng eo tuyệt diệu và làn da nõn nà, gương mặt xinh đẹp và khuôn cằm nhỏ nhắn giương cao, hướng dẫn cô cách nhắm bóng, chuẩn bị, dùng lực…
Cười cười nói nói, điều khiển gậy bóng, đi tới đi lui, tiếng ồn ào bên cạnh, tất cả hóa tấm phông nền phai mờ hư vô.
Chỉ có sợi chỉ đen kia cứ mãi quấn quanh, vì sao chẳng người nào nhìn ra dấu vết? Sợi chỉ mang màu sắc mà dấu vết bắt mắt như thế, đã trắng trợn quấn kín mít hệt kén tằm không chừa một kẽ hở.
Miêu Tĩnh buông gậy bóng, áy náy lắc đầu với Lư Chính Tư, quay về ghế ngồi nghỉ.
Trần Dị xoay người đi mất tăm, anh bực dọc đứng ven đường nuốt mây nhả khói.
Có cô nữ sinh mắt sáng lấp lánh nhìn anh, anh khẽ giãn hàng mày rậm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười xấu xa, khiến cô bé thẹn thùng trốn mất.
Lúc trở vào phòng bida, bàn bóng trống không người, Miêu Tĩnh và Lư Chính Tư đã rời đi.
Ba Tử bảo họ ôm hai con thú bông đi rồi, đi ra phố ăn vật gần đây dạo quanh, không về nữa.
Trần Dị ừ một tiếng, ngửa đầu ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nghe Ba Tử nói về Lư Chính Tư, nào là thanh niên trẻ mày rậm mắt to, lễ phép thật thà, rất xứng đôi với Miêu Tĩnh.
Hai mắt anh đông cứng nhìn chằm chằm trần nhà.
Ba Tử còn nhắc cuộc gọi của chị Lily, Trần Dị chê cậu ta lải nhải, bèn đuổi Ba Tử về nhà, anh ở trong tiệm yên tĩnh một mình.
Tối nay Trần Dị không về nhà mà ở lại tiệm bida luyện bóng.
Anh vừa nhận một cú điện, nghe bảo có cao thủ snooker đến, dừng chân mấy bữa ở thành phố bên cạnh.
Trần Dị chả buồn nghĩ ngợi, sáng sớm hôm sau đã lái xe đi luôn.
Câu lạc bộ được trang hoàng lộng lẫy tráng lệ.
Người hôm nay tới ắt không phải là người bình thường, xét từ điểm xếp hạng, có thể thấy cũng gọi là có tí thành tích và tên tuổi.
Ông chủ câu lạc bộ biết Trần Dị, anh không đấu giải mở rộng, nhưng thực lực trên bàn bóng không cho phép bất cứ ai khinh thường.