\”Trần Dị!!\” Giọng cô run lên, như hồ nước gợn sóng xao động.
Chiếc áo kia phủ kín đỉnh đầu cô, bao trọn cả đầu và vai cô.
Miêu Tĩnh nghe thấy tiếng cười ngả ngớn khàn khàn của anh, rồi kế đó là bước chân tới gần.
Anh đứng phía sau, cách cô một khoảng không xa, khiến lưng cô sinh cảm giác áp bách nặng nề, nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền đến người cô qua khoảng cách nhỏ bé.
Anh duỗi một bàn tay lướt qua vai cô, thô bạo túm lấy chiếc áo phông trên đầu cô.
Chiếc áo trượt xuống làm sợi tóc cô rối tung xổ tán loạn ra mặt.
Khuỷu tay anh đập vào vai cô, xương cốt cứng cáp.
Cô im lặng không nói gì, đợi mảnh góc áo tuột hẳn khỏi khuôn mặt, cuối cùng tầm nhìn cũng sáng sủa lên.
Anh kéo chiếc áo, ngón tay với những khớp xương gồ rõ xòe ra, quẳng áo vào máy giặt.
Mặt Miêu Tĩnh nóng ran, toàn thân cứng ngắc, phát hiện ở đằng sau anh đang nhếch mép cười, nụ cười lóa mắt đầy xấu xa càn rỡ lặng lẽ nở rộ giữa màn đêm u tối, hòa cùng làn hơi nóng kéo dài chẳng dứt còn sót lại của ngày thu, tràn trề nhựa sống và nóng cháy hừng hực.
\”Được rồi, cô giặt đi.\”
Anh xoay người vào nhà, nhẹ nhàng huýt sáo.
—
Vì để thu hút khách tới chơi, mỗi tháng tiệm bida đều sẽ tổ chức cuộc thi giao hữu.
Phần thưởng dành cho người đạt hạng nhất là chế độ tích lũy, chỉ cần đánh bại ông chủ là đã rinh được một vạn tệ về nhà.
Lần nào cũng có rất đông người đăng ký, Trần Dị bận hết cả hơi.
Hai người chung sống dưới một mái nhà, nhưng mấy bữa liền không hề gặp mặt hay nói chuyện gì.
Buổi tối Miêu Tĩnh loáng thoáng nghe có tiếng động, nửa đêm mười một, mười hai giờ hoặc muộn hơn, là âm thanh mở cửa hoặc tiếng bước chân ở căn buồng bên cạnh.
Hôm sau cô đi làm, buồng Trần Dị vẫn cài then, chỉ có chiếc máy giặt hoạt động hằng ngày và đôi giày lăn lóc ở cửa đã nói lên rằng trong nhà có người.
Lần trước Miêu Tĩnh đi công tác, vì để cảm ơn thỏi son Đồ Lị tặng cô, nên cô đã cố ý tặng lại một món quà cho Đồ Lị.
Vốn định đưa đến phòng tập gym, Đồ Lị lại bảo có rảnh sẽ tới đây lấy, tìm ngày nào nghỉ sẽ tới tìm Miêu Tĩnh.
Quà là một lọ nước hoa Dior, còn có vài món đặc sản miền Bắc như thịt bò khô, Đồ Lị tươi cười nhận lấy, tán gẫu với Miêu Tĩnh về hành trình công tác lần này.
Bên nhà cung cấp còn tặng thêm một chai rượu vang rất ngon, tiện thể Miêu Tĩnh hỏi Đồ Lị có uống rượu không, nếu thích, vừa khéo cô sẽ giúp giải quyết luôn.
\”Sao không giữ lại cho Trần Dị, anh ấy cũng thích uống rượu mà.\”
\”Em không muốn để cho anh ấy.\” Miêu Tĩnh cười, \”Chị thích thì cứ cầm đi đi, em không uống rượu, cũng không quen người bạn nào khác.\”