Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 13: Chờ tao nuôi mày? Cóc có cửa đâu. (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 13: Chờ tao nuôi mày? Cóc có cửa đâu. (2)

Hai người ở nhà suốt một tuần lễ.

Điện thoại của Ngụy Minh Trân vẫn hoài tắt máy.

Không phải tắt máy, mà là đã hoàn toàn không gọi được, số điện thoại bị xóa bỏ, cũng chẳng chủ động gọi lại cho Miêu Tĩnh nữa.

Trước mặt Miêu Tĩnh, Trần Dị gọi điện cho các hạng bè bạn côn đồ của mình, nhờ họ lùng sục khắp thành phố tìm Ngụy Minh Trân, tìm gã đàn ông kia.

Ngày xưa gã đàn ông kia làm buôn bán, sau đó nhanh chóng kiếm được một món tiền bằng con đường sai trái, giờ đây bỏ chạy thật rồi.

Toàn bộ của cải trong nhà gã đàn ông đã bán hết sạch, tìm cha mẹ họ hàng của gã hỏi thăm tung tích, nhưng đều nói là không liên lạc.

Hai người họ đã hẹn trước từ lâu, cuỗm tiền của Trần Lễ Bân chạy trốn.

Miêu Tĩnh nghe tin, sắc mặt đã sớm chết lặng cứng đờ, chẳng có lấy một giọt nước mắt hay một tiếng khóc.

Cô không nghĩ ngợi gì nữa cả, chỉ muốn quay về trường học.

Năm nay cô cuối cấp rồi, bài vở học hành rất căng thẳng, cô không muốn ở trong nhà, chịu đựng ánh mắt dữ tợn hung ác của Trần Dị đảo vòng đảo quanh người mình.

Trần Dị nhạo báng: \”Về trường? Mày mơ gì đấy?\”

Miêu Tĩnh ôm gối, đôi mắt tĩnh lặng nhìn anh chăm chú, nhẹ nhàng thốt mấy chữ: \”Thầy Lý là thầy toán của em, thầy ấy còn từng nhắc tới anh…\”

Thầy Lý, chủ nhiệm ba năm cấp 2 của anh, người từng xử lý bao nhiêu chuyện rắc rối anh gây nên.

Trước giờ thầy vẫn dạy khối 9, năm nay còn là giáo viên toán lớp Miêu Tĩnh.

Miêu Tĩnh từng nghe thầy nhắc tên Trần Dị khi đứng trên bục giảng, thầy kể rằng trước đây mình từng dạy một cậu học trò thông minh hơn người, học một tiết bằng người ta học cả một tuần.

Tiếc là vì lý do gia đình, nên vẫn không đi đúng hướng.

Đồng tử Trần Dị đột nhiên co rụt, anh ngớ người hồi lâu, cuối cùng căng vai đứng trước mặt cô, thần sắc lạnh nhạt, bảo cô biến.

Anh tìm người trong trường chuyên theo dõi cô, anh không tin Ngụy Minh Trân cứ thế vứt bỏ, mặc kệ Miêu Tĩnh.

Mỗi cuối tuần anh sẽ kéo Miêu Tĩnh ra ngoài, gặng hỏi cô về tin tức của Ngụy Minh Trân.

Trọn một tháng trời, Miêu Tĩnh không rời trường học nửa bước, không đi tìm bất cứ ai, cũng không có ai tiếp cận cô, không hề có tin tức gì.

Hai tháng sau, Trần Dị cạn sạch kiên nhẫn.

Tiền đương nhiên là thứ tốt, có thể tiêu xài tiền của Trần Lễ Bân hiển nhiên là sung sướng.

Nhưng giả sử Trần Lễ Bân không chết, anh cũng chẳng trông cậy vào mớ tiền đó, mất thì mất thôi, đời này anh đã không còn quan hệ gì với Trần Lễ Bân nữa.

\”Mày cũng đúng là gặp được bà mẹ quý hóa đấy, vậy là bỏ mặc mày luôn? Ngay cả một câu hỏi cũng đếch có?\” Trần Dị nhìn Miêu Tĩnh càng ngày càng gầy gò tiều tụy, khuôn mặt anh hiện nụ cười khắc nghiệt, \”Một đứa con chồng cũ, dẫn đến dẫn đi, muốn bỏ là bỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.