Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 12: Chờ tao nuôi mày? Cóc có cửa đâu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 12: Chờ tao nuôi mày? Cóc có cửa đâu.

Ngón tay thon dài của anh gõ bàn ăn, ánh mắt nham hiểm, ngữ khí hung ác: \”Tôi muốn số tiền trợ cấp của ông ta.\”

\”Tiền khác bà có thể lấy.\” Anh nặn ra một nụ cười, \”Không ai chịu thiệt.\”

\”Trong nhà còn có tiền khác á?\” Bị nói trúng chỗ đau, giọng Ngụy Minh Trân bỗng sắc nhọn cao vút, đôi mắt ngập đầy sự căm hờn, \”Trẫn Lễ Bân nói trong nhà gửi ngân hàng mười mấy vạn, đầu cơ cổ phiếu lời được hơn một trăm vạn là nói láo hết, mẹ kiếp dối trá.

Tiền gửi ngân hàng tên khốn đấy cho tao xem đều là giả, lỗ sạch toàn bộ rồi.

Số tiền còn lại tặng cả cho mấy ả đàn bà trên mạng, chuyển khoản mấy ngàn mấy vạn.

Tao hỏi xin nó ít tiền cũng bần tiện, vốn dĩ nó đã là thằng bần tiện!\”

Thâm tâm Ngụy Minh Trân thực sự hận điên.

Bà kiểm tra các tài khoản của Trần Lễ Bân, lục tung tất cả, song vẫn chẳng thấy món tiền hai trăm vạn khổng lồ kia đâu.

Bà không tin, bèn tra hết lần này đến lần khác, cuối cùng mới chỉ gom được mấy vạn tệ lẻ trong số dư thẻ, trừ đi tiền nằm viện với tiền quàn linh cữu và mai táng, phần còn lại bay biến sạch sẽ.

Trước mắt đây chỉ trông cậy vào số tiền bồi thường sau khi chết, tiền bồi thường mấy chục vạn! Sáu năm ròng rã ở bên Trần Lễ Bân, giặt đồ nấu cơm, mọi chuyện nghe theo răm rắp, một kẻ khố rách áo ôm, miệng mồm bịa đặt lừa bà sáu năm xứng đáng bị ngã chết.

Nếu có được căn nhà này, cộng thêm món tiền này, Ngụy Minh Trân mới miễn cưỡng nuốt cục tức kia xuống bụng.

Vậy mà Trần Dị còn tranh giành với bà, bảo mà làm sao nhẫn nhịn cho nổi? Nó dựa vào đâu để tranh giành với bà? Mâu thuẫn của hai bố con tới nông nỗi này, đồ con hoang, chả phải con ruột, nó dựa vào đâu để đòi số tiền ấy?!

Sắc mặt Ngụy Minh Trân tệ cùng cực, cơ mặt kìm nén sự co giật.

Miêu Tĩnh rụt người trên ghế, đầu cúi thật thấp, coi mình như vật thể trong suốt không tồn tại.

Trần Dị nhìn hai mẹ con trước mặt, không nhịn được phì cười thành tiếng, ôm bụng cười ha ha, cười đến mức chảy cả nước mắt.

Không biết là cười họ ngu ngốc hay cười họ đáng thương.

\”Chỉ còn thừa nhiêu đó?\” Nét cười trên khuôn mặt non trẻ vừa vô lại vừa dã man, \”Nhà cho bà, tiền sẽ là của tôi.\”

\”Tiền vẫn chưa vào tài khoản, chẳng thấy tin tức gì hết.\” Ngụy Minh Trân đứng phắt dậy, mặt căng cứng đỏ rực, toàn thân run bần bật, \”Tiền này, tiền này phải giữ để đi học, sinh hoạt, phải sống nữa…\”

\”Vậy chờ khi nào tiền vào tài khoản đi.

Có điều, nếu bà dám chiếm làm của riêng, hoặc cuỗm tiền bỏ chạy…\” Anh nhìn Ngụy Minh Trân chằm chằm, cặp mắt hệt giếng sâu ánh lên vẻ hung ác như muốn ăn thịt người, \”Tôi sẽ phơi bày mọi việc bà đã làm… cho cuộc sống bà thêm phần tốt hơn.\”

Đối chọi với cái loại lưu manh coi trời bằng vung thì có bao giờ có trái ngon để ăn?

Ngụy Minh Trân choáng váng, ngồi phịch xuống ghế, \”Tôi chạy gì chứ, đây là nhà tôi… Miêu Tĩnh còn phải đến trường, phải thi cấp 3, nó còn phải học trường cấp 3 trọng điểm nữa…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.