Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành – Chương 11: Anh xoay người đi vào nhà, nhẹ nhàng huýt sáo. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Chó Hoang Và Xương – Hưu Đồ Thành - Chương 11: Anh xoay người đi vào nhà, nhẹ nhàng huýt sáo.

Đám con gái càng cười thích thú.

Anh lại bắt đầu tay nắm tay dạy người ta đánh bóng, sửa đúng động tác.

Cô gái cầm gậy bóng có phần căng thẳng, Trần Dị đứng phía sau, đặt cánh tay cô ta lại đúng vị trí, anh lùi bước chừa ra một khoảng cách, lần nữa cúi người, điều chỉnh tư thế tay và cách cầm gậy bóng: \”Thả lỏng cánh tay trước, nhìn quả bóng trước mặt, thử lực đánh xem.\”

Khuôn mặt điển trai sắc nét, mùi thuốc là nồng nàn ập tới, cánh tay màu mật ong nhạt mang đầy cảm giác an toàn chống bên cạnh.

Cả dáng vẻ lẫn nét mặt của người đàn ông đều rất đứng đắn, ấy mà cứ khiến người ta phải tưởng tượng vu vơ.

Sắc hồng lan khắp đôi má cô gái, tay cầm gậy đánh một cú nhẹ tênh.

\”Coi bộ trưa ăn hơi ít nhỉ.\” Anh nở nụ cười hư hỏng, \”Mạnh tay thêm chút nữa.\”

Dạy hết một lượt, giọng anh đã hơi khàn.

Trần Dị mượn cơ hội rời đi một lúc, để đám con gái tự chơi.

Anh đi một vòng quanh bàn bóng giao lưu với khách, lúc đi về quầy bar thì bị Vi Vi gọi lại.

Trần Dị có mời vài cô nàng về làm bán thời gian, công việc là luyện bóng cùng khách, Vi Vi là người tới tiệm nhiều nhất.

\”Anh Dị, tối ăn gì đây? Em gọi gà trống om Trùng Khánh nhé?\” Vi Vi khoác tay lên vai Trần Dị, cố chấp quàng khuỷu tay qua để bám víu vào thân hình hệt cái cây cao của anh, \”Thêm ít hải sản nướng nữa nhé?\”

\”Được, thích ăn gì thì các em gọi cái đó.\”

\”Vâng ạ, tối Ba Tử có sang đây không? Chia một ít cho anh ấy.\”

\”Hôm nay nó nghỉ.\” Trần Dị nổi cơn thèm thuốc lá, muốn ra ngoài hút thuốc.

Vi Vi hất cằm, \”Cạnh quầy bar có người đẹp nào ngồi kìa, ngồi lâu lắm rồi.

Chả biết là bạn gái nhà ai mà xinh ghê, trông kiểu băng thanh ngọc khiết ấy, không giống người sẽ đến chỗ này chơi.\”

Người con gái trẻ trung, mái tóc thẳng đen bóng, mặc chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, váy dài tím nhạt, ngồi lặng im, khuôn mặt thanh tú thoát tục.

Tổng thể chẳng khác gì tấm áp phích quảng cáo mùa hè, như tấm ảnh đã qua chỉnh sửa, hay như người trong tranh.

\”Mắt nhìn gái đẹp của cô còn sắc hơn mắt nhìn đàn ông nữa nhỉ.\” Trần Dị cười đùa nghiêng đầu nhìn, rồi cổ họng bỗng dưng nghẹn ứ, nụ cười cứng đờ, gạt tay Vi Vi khỏi vai mình.

Dáng người chữ S của Vi Vi mất đi điểm tựa, suýt nữa ngã chổng vó.

Miêu Tĩnh thấy Trần Dị cầm bao thuốc bước tới, chân dài sải bước vội vã, dừng chắn trước mặt cô, chau mày nhìn cô, cúi đầu rút một điếu thuốc trong bao đưa lên miệng ngậm, hai tay đút vào túi tìm bật lửa nhưng rồi lại quên lấy ra.

\”Sao cô đến đây?\” Giọng anh khàn khàn, nghe sao mơ hồ.

\”Nghe Ba Tử kể tiệm bida rất được, nên đến xem thử.\” Ngữ khí của Miêu Tĩnh hết sức nhẹ nhàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.