Cận Nam Dữ vừa lòng, một lúc sau mới buông Lục Nhiễu ra, bóp lấy eo cô, trầm giọng nói, “Thật là thiếu \”làm” mà\” .
Lục Nhiễu, “??? .
Cận Nam Dữ nắm lấy tay Lục Nhiễu cùng cô đi về nhà.
Lục Nhiễu trở về căn hộ đang thuê của mình, nhìn Cận Nam Dữ muốn đi theo cô tiến vào nhà, cô thật là không biết nói gì. Nhìn cái bộ dạng này của Cận Nam Dữ rõ ràng chính là muốn cùng cô một lần nữa ở chung một chỗ. Ở lại một, hai lần còn được, nhưng bây giờ lại muốn ở lại vô số lần, còn không phải là muốn khôi phục tình trạng sống chung như trước kia chứ?
Việc này so với việc chính thức yêu đương cũng không có gì khác nhau, sau khi tận hưởng sự đối xử tốt từ Cận Nam Dữ như vậy. Lục Nhiễu cảm thấy khó chịu đem Cận Nam Dữ đẩy ra ngoài cửa, nói với anh, \”Được rồi, anh có thể trở về nhà của mình rồi\”.
Cận Nam Dữ giống như bị một gáo nước lạnh dội lên đỉnh đầu, anh không vui vẻ hỏi, \”Vì cái gì?\”.
Lục Nhiễu nhìn thấy anh còn định lén lút chờ cô sơ hở nhanh chóng đi vào, cô lại nhanh tay đẩy anh ra, “Anh thật không biết xấu hổ còn hỏi em là vì cái gì? Cận Nam Dữ, em đã cùng anh nói rõ rồi, chúng ta chỉ là vừa mới yêu đương. Anh chỉ là mới bắt đầu muốn theo đuổi em, em còn chưa có đồng ý nên anh vẫn là chưa theo đuổi thành công. Anh lại muốn quang minh chính đại dọn đến nhà em ở, vậy thì tình trạng của chúng ta bây giờ so với trước kia có cái gì khác nhau sao? Em không nghĩ mình muốn sống chung giống như trước kia, cho nên anh trở về đi”.
Cận Nam Dữ nghe đến đây thì mặt đen hết cả lên, không còn cách nào khác nên đành đồng ý, lưu luyến không muốn rời đi nên hôn cô một cái, hỏi cô, \”Vậy thì khi nào em mới đồng ý kết hôn với anh?”.
Lục Nhiễu bị anh làm cho tức giận muốn ngất đi rồi, anh cầu hôn như vậy không có thành ý. Lời cầu hôn mà anh vừa nói ra một cách thản nhiên, hẳn là anh nghĩ rằng cô rất muốn kết hôn với anh đúng không? Cho nên anh mới trực tiếp mà cầu hôn tùy tiện như thế này.
Lục Nhiễu không nghĩ đơn giản như vậy, thở dài một hơi trực tiếp đuổi anh ra khỏi nhà, nói \”Anh nằm mơ đi\”.
Lục Nhiễu giữ cửa đóng lại, cửa đóng lại một lúc Lục Nhiễu xoay người đi vào trong, cô thấy được ở cửa đi lên bậc thang là một đống cánh hoa hồng đang trải trên sàn nhà. Lục Nhiễu trợn tròn mắt, trên mặt đất cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim màu đỏ, hơn nữa còn có cánh hoa khác xếp thành hình mũi tên chỉ vào một phương hướng, làm cô đi theo hướng đó đi vào.
Lục Nhiễu theo mũi tên này đi vào, cô mở cửa phòng của chính mình, vừa mở cửa liền thấy trên giường một đống son môi chồng chất thành hình, ở giữa có một tờ giấy, cô đem tờ giấy cầm lên nhìn thoáng qua, đây là chữ viết của Cận Nam Dữ, anh viết,【 Mở cửa 】.
Lục Nhiễu nhìn đến tờ giấy này phản ứng lại, cô xoay người bước ra ngoài mở cửa, cô chắc chắn là Cận Nam Dữ còn đứng ở cửa. Khi Lục Nhiễu mở cửa ra trong nháy mắt, nhìn thấy Cận Nam Dữ cầm một bó hoa hồng quỳ một gối xuống đất muốn cầu hôn cô, cô thực sự kích động cho nên giọng nói run rẩy, Cận Nam Dữ cầm chiếc hộp trong tay đưa tới trước mặt cô, mở miệng muốn nói nhưng vì quá kích động, cho nên mở miệng nửa ngày cũng không nói được lời nào.