Cận Nam Dữ vốn đang rất lo lắng , nhưng khi nhìn đến dáng vẻ khẩn trương của Lục Nhiễu như vậy, suy nghĩ tới cái gì đó giữ tay cô lại, bóp chặt một chút, “Lục Nhiễu, em đang lừa anh ”.
Lục Nhiễu bị vạch trần, đem hắn tay kéo lỏng ra, lúc này mẹ Lục cơm nước đã chuẩn bị xong kêu bọn họ qua ăn cơm, Cận Nam Dữ cùng Lục Nhiễu qua đó cùng ngồi vào bàn ăn.
Mẹ Lục nhìn Cận Nam Dữ nói, “Nam Dữ này, đều là người nhà, Nhiễu Nhiễu có nói cho Dì biết về gia cảnh của con, gia đình chúng ta tiếp đãi thực bình thường, con đừng suy nghĩ ghét bỏ Dì, Dì trước đó không biết rõ tình huống, bằng không sớm đã mời con ra bên ngoài nhà hàng ăn tương đối tốt”.
Cận Nam Dữ nghe vậy lập tức khen ngợi nói “Không phải vậy, Dì à người quá khiêm tốn rồi, Dì làm bàn đồ ăn này nhìn xem đồ ăn đầy đủ màu sắc hấp dẫn, so với nhà hàng khẳng định không kém. Nhiễu Nhiễu cùng con nói vô số lần tay nghề của Dì rất tốt, nấu ăn rất là ngon, con vẫn luôn nghĩ muốn nếm thử, hiện tại rốt cuộc đã được như ý nguyện, so với ăn ở khách sạn lớn ăn ở đây con cảm thấy rất hài lòng, con là người không kén ăn, rất dễ nuôi.”.
Lục mẹ rất thích Cận Nam Dữ nhìn bộ dạng ngoan ngoãn, được hắn khen khiến bà rất cao hứng, kêu hắn ăn nhiều thêm .
Lục Nhiễu kinh ngạc nhìn Cận Nam Dữ, không ngờ anh ta lại khoa trương như vậy, nói dối không chớp mắt.
Cô đã nói vậy khi nào chứ? .
Cận Nam Dữ còn mang theo vẻ mặt chờ mong đang ăn cơm, cả hành trình ăn cơm đều khen mẹ Lục nấu ăn rất ngon .
Lục Nhiễu không biết Cận Nam Dữ có sở trường thổi cầu vồng đặc biệt như vậy. Được thổi cầu vồng đẹp mắt như vậy, mẹ Lục cười đến hoa cả mắt.
Bà vẫn luôn nhìn vào Cận Nam Dữ rồi gắp thức ăn vào bát cho hắn, hoàn toàn không để ý đến đứa con gái như cô, Lục Nhiễu cảm thấy đồ ăn trong bát bỗng nhiên không có mùi thơm.
Khi Cận Nam Dữ dùng bữa với mẹ Lục, hắn không quên gắp thức ăn vào bát cho Lục Nhiễu. Chi tiết quyết định thành bại, hắn theo bản năng thói quen gắp thức ăn cho Lục Nhiễu. Trước giờ khi hắn ở nhà, hắn đều làm chuyện này với cô, đều là theo bản năng gắp đồ ăn cho Lục Nhiễu. Nhưng ở trong mắt mẹ Lục thấy con gái của mình được chăm sóc tốt như vậy, bà đối với Cận Nam Dữ càng thêm hài lòng hơn.
Mẹ Lục nhìn Cận Nam Dữ ăn cũng hài lòng, sau đó lo lắng hỏi hắn: \”Nam Dữ , Dì nghe Nhiễu Nhiễu nói gia đình con có điều kiện tốt như vậy, chính là nhà của chúng ta gia cảnh quá bình thường. Ba mẹ con bên kia có cảm thấy ghét bỏ gia đình chúng ta không? Ý Dì muốn nói gia đình con có muốn lựa chọn gia đình môn đăng hộ đối hay không? ”.
Cận Nam Dữ bảo đảm cùng mẹ Lục nói, \”Dì à, gia đình con không có khái niệm phân biệt tầng lớp, nhà con cũng không có yêu cầu điều kiện phải môn đăng hộ đối, ba mẹ con cũng là những người bình thường họ cũng sẽ không để ý đến bất cứ điều gì. Tất cả là tùy thuộc vào con, nếu con thích ai thì bọn họ cũng sẽ đều thích, gia đình con cũng rất thích Nhiễu Nhiễu, ba mẹ con đều coi Nhiễu Nhiễu như là con gái của mình, họ rất nóng lòng muốn con nhanh chóng cứơi cô ấy về nhà. Lục Nhiễu ít nhiều cũng sinh ra đã ưu tú như vậy. Em gái con và ba mẹ con đều rất thích cô ấy. \”