Lục Nhiễu vừa muốn nói gì đó, liền bị Cận Nam Dữ đánh chắn ngang lời cô, “Lục Nhiễu anh thích em”.
Lục Nhiễu từ trong miệng hắn nghe được một câu như vậy, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trước nay cô cũng không nghĩ tới sẽ nghe đựơc lời này từ trong miệng của hắn.
“Anh nói cái gì?” Lục Nhiễu dường như tim đập hồi hộp, mí mắt hiện tại chớp liên tục, giống như là thẹn thùng lại như là giãy giụa không dám nhìn thẳng vào hắn.
Cận Nam Dữ bước chân dài tới gần cô, đi tới trước mặt cô, bởi vì thân hình cao lớn, cho nên từ trên cao cuối xuống nhìn cô, phía sau Lục Nhiễu là tủ quần áo, ngón tay hắn thon dài nhéo lên cằm Lục Nhiễu, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn từ từ giải thích rõ ràng vấn đề , “Anh nói anh thích em, là thật sự chỉ thích một mình em, cũng không phải bởi vì em ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh nhiều năm như vậy cho nên mới có cảm giác thích em. Anh đã sớm thích em, nếu không thích thì làm sao lại có khả năng sẽ cùng em ở bên nhau nhiều năm như vậy? Nhiều năm như vậy anh đều đã xem em trở thành bạn gái mà đối đãi, anh là thật sự nghiêm túc cùng em yêu đương, cũng không phải chỉ biết cùng em lên giường. Anh đã sớm đã chuẩn bị nhẫn, là thật sự muốn cùng em kết hôn, là muốn cùng em sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Anh đã chuẩn bị tốt mọi thứ để cùng em cầu hôn. Em còn nhớ rõ trước kia em có hỏi anh có điều gì muốn nói với em hay không, sau đó anh nghĩ em đã biết chuyện anh muốn cầu hôn em.”.
Cận Nam Dữ nói xong, tạm dừng một chút, sau đó bắt lấy tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Lời nói như là cầu xin, cùng cô nói, “Cho nên, em trở lại bên cạnh anh được không? chúng ta làm lành không cãi nhau nữa có được không? Anh thật sự không thể không có em, em không phải là thói quen trong sinh hoạt của anh. Mấy ngày nay anh cùng em chia tay, anh như người mất hồn, luôn thất thần nghĩ đến em, nhưng là anh lại không dám quấy rầy em. Em cho anh một cơ hội được không? Anh biết em thích Mộ Lận. Anh biết mình không thể nào so sánh được với hắn. Em cũng thử thích anh có được không? Anh biết trước kia anh đối xử với em không tốt, rất nhiều lần nặng lời với em , cũng biết trước kia anh đã làm tổn thương em, bây giờ em cho anh sửa sai có được không? Về sau, anh cũng sẽ giống như Mộ Lận đối tốt với em được không? Anh cũng có thể học cách ôn nhu giống như hắn vậy.”.
Lục Nhiễu không khống chế được nước mắt tràn mi. Cô đỏ mắt, xoang mũi chua xót, nghẹn ngào khóc lóc hỏi hắn\”Tại sao anh không nói sớm hơn? Rốt cuộc nhiều năm như vậy, tại sao anh không nói sớm hơn rằng anh thích em? Em nghĩ anh căn bản là không thích em. Em cho rằng anh cùng em ở bên nhau, chẳng qua là bởi vì Lam Âm rời đi, cho nên anh cần một người phụ nữ thay thế mới cùng em ở bên nhau.”.
Cô đợi nhiều năm như vậy, cho dù trong vòng 5 năm này, chỉ cần hắn có một ngày nói thích cô, cô cũng không nghĩ sẽ chia tay hắn.
Cô cho rằng Cận Nam Dữ sẽ không thích cô.
Cận Nam Dữ đến gần nhìn cô khóc nước mắt lưng tròng, đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói ôn nhu nói, “Anh cho rằng em đều đã biết, thời điểm lúc trước anh đề nghị cùng em ở bên nhau, là vì thích em nên mới muốn cùng em ở bên nhau. Anh cho rằng em nguyện ý cùng anh ở bên nhau, là vì em đã biết tâm tư của anh.”.