Cận Nam Dữ chưa bao giờ sử dụng mấy cái loại ly tự sướng này, sau khi cô đem thứ này và ném cho hắn, hắn chỉ cầm lên nhìn nó một chút.
Lục Nhiễu không đi ra ngoài, cô ở chỗ này nhìn chằm chằm vào hắn.
Cô rất muốn xem vị đại thiếu gia này có biết xấu hổ hay không, nên hắn mới trơ trẽn, táo bạo như vậy .
Còn muốn cô giúp hắn giải quyết.
Mặt khác có thể là cô thật sự là quá xem nhẹ hắn, cái tên thiếu gia này không có biết xấu hổ là gì.
Cận Nam Dữ thì nghĩ giải quyết được là tốt rồi, nên hắn cởi quần dài và quần lót ra, sau đó đặt chiếc ly tự sướng này lên trước côn thịt này, sau đó cắm từ từ vào bên trong miệng ly. Côn thịt được bao bọc mặt chóp của ly có cảm giác như được mút liếm. Lục Nhiễu cảm thấy anh thật sự dám giở trò trước mặt cô, cũng không dám quay đầu nhìn, Cận Nam Dữ cùng cô nói: “Lục Nhiễu, kêu cho anh nghe hai tiếng. Nếu em không gọi tên anh, thì anh không thể bắn ”.
Lục Nhiễu, “…”.
Trước đây cô thật là mắt mù không thấy, sao có thể cho rằng loại người này là người cao ngạo, lạnh lùng. Cũng bởi vì hắn chỉ cần mặc tây trang vào không nói lời nào, mở miệng tuyệt đối là người thanh lãnh, cao ngạo, cấm dục, chỉ cần nói lời nói ra đều có tính toán trước
Lục Nhiễu nghe hắn thở dốc, cảm thấy không gian này trở nên thật xấu hổ, vì vậy nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại, mặc kệ hắn.
Lục Nhiễu một tiếng sau mới trở lại, nghĩ cho hắn nhiều thời gian hẳn là đã giải quyết xong rồi, cho nên cô vào phòng lại được rồi chứ.
Khi Lục Nhiễu trở vào, Cận Nam Dữ đã giải quyết xong xuôi, lúc này bộ dáng hờn dỗi ngồi trên giường.
Lục Nhiễu nhìn hắn đã giải quyết xong, lúc này cô đến mở cửa sổ giúp thông gió tản bớt mùi trong phòng bệnh.
Tối nay Lục Nhiễu ngủ lại ở đây, vì đây là phòng bệnh VIP nên có kê một cái giường nhỏ ở bên cạnh giành cho thân nhân. Lúc này cũng đã muộn trở về cũng không an toàn, nơi này cũng có chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân.
Lục Nhiễu rửa mặt một lát, lúc sau đi ra ngoài nằm ở trên giường.
Đêm đã khuya, cô thường ngủ vào giờ này. Vừa nằm xuống muốn nhắm mắt lại, Cận Nam Dữ giọng nói buồn bực truyền đến tai cô hỏi: \”Lục Nhiễu, anh muốn em giúp anh bắn, em không chịu, Mộ Lận nhờ em giúp hắn bắn em lại chịu ? ”.
Lục Nhiễu, “…”.
Cô không muốn để ý đến hắn.
Lục Nhiễu thật sự quá mệt mỏi, hầu hạ cái tên này này làm cô bận rộn cả ngày, nằm xuống không được bao lâu liền ngủ .
Cận Nam Dữ cũng nằm xuống, nhưng trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hắn nghĩ tới điều gì đó, lại ngồi dậy, cùng Lục Nhiễu nói: “Lục Nhiễu, anh cũng học cách ôn nhu, có được không?”.
Lục Nhiễu nói cái gì cũng không có trả lời .
Cận Nam Dữ nhón người kiểm tra xem cô đã ngủ hay chưa, nên hắn nghiêng người nhìn cô, nhưng nhìn ra cô xem ra đã ngủ.