Lục Nhiễu hôm nay được nghỉ liền ngủ một giấc đến buổi chiều mới dậy, gần đây quá mệt mỏi đều không được nghỉ ngơi tốt, nhưng là sáng sớm nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, Lam Âm gọi điện thoại tới cho cô nói hôm nay muốn tìm cô đi dạo phố.
Cô ấy nói bản thân vừa trở về thứ gì cũng đều không có, vừa thuê một căn phòng bên trong nhà đều trống trơn. Hơn nữa cô ấy cũng tính mua thêm vài bộ quần áo vì thời tiết sắp đổi mùa, thời điểm cũng sắp vào thu, thời tiết chuyển lạnh muốn mua một số quần áo kín đáo.
Bên kia cô ấy tỏ ra nhu nhược , đáng thương . Nói mình trở về không có bạn bè nhiều, chỉ có mỗi mình cô là bạn ,muốn cô đưa cô ấy đi mua quần áo .
Lục Nhiễu cảm thấy cũng không có cách nào từ chối được, đồng ý buổi chiều đi ra ngoài đi dạo phố cùng cô ấy ăn cơm. Đặt đồng hồ báo thức rồi ngủ thiếp đi một giấc đến chiều .
Buổi chiều sắp đến giờ hẹn, cô đổi quần áo rồi trang điểm cùng Lam Âm hẹn nhau ở quảng trường gặp mặt.
Thời điểm cô đến nơi, Lam Âm đã ở cửa chính của quảng trường hướng tay tới gọi cô qua đi đó, Lục Nhiễu cười cười qua chỗ cô ấy, Lam Âm chạy đến khoác lấy bả vai cô lôi kéo cô đi vào nói, \”Cậu có muốn ăn chút gì không? Mình thấy gần chỗ này có tiệm đồ ăn Nhật, hình như rất nổi tiếng, ngày hôm qua mình có tìm hiểu một chút, tiệm đồ ăn Nhật này có rất nhiều người tới ăn, nói ăn ở đấy rất ngon, hay là chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật đi, mình muốn ăn mì sợi.\”.
* Edit : Mino Mũm Mĩm
Lục Nhiễu cũng không từ chối, cơ bản vì cô không phải kiểu người kén ăn miễn không phải mấy món có khẩu vị nặng thì cô đều có thể ăn, cho nên cô đồng ý rồi cùng cô ấy đến tiệm đồ ăn Nhật ăn.
Vừa vặn vừa vào hai người đã tìm được vị trí tốt, cho nên hai người đã bắt đầu gọi món . Người phục vụ mang cho bọn họ nước đá, Lam Âm uống một ngụm giải tỏa cơn khát, lúc sau nhìn chằm chằm Lục Nhiễu hỏi cô, \”Nhiễu Nhiễu, thế nào rồi? Mấy năm nay cậu có quen bạn trai không? Hiện tại chắc là có đối tượng rồi chứ? Cũng đã 5 năm rồi, đây là thời điểm tốt kết hôn sinh con được rồi, đối tượng chắc phải có rồi chứ?.\”.
Lục Nhiễu nghe thế xấu hổ nuốt một ngụm nước bọt, uống một ngụm nước đá, cười phủ nhận, \”Không có, công việc bận quá, trước kia mãi lo đọc sách, hiện tại thì vội vàng kiếm tiền, cho nên không có tìm đối tượng, mình còn không vội đâu.\”.
Lam Âm nghe đến đó lộ ra vẻ mặt đau lòng, duỗi tay đi vuốt tay cô nói, \”Như thế nào lại như vậy ? Tốt xấu chúng ta đều là bằng tuổi, tính ra cũng gần đến hàng ba rồi, nói đúng hơn là gần 28 đi . Thời điểm mình rời đi cậu đã không có bạn trai rồi, hiện tại cũng nói không có bạn trai, cậu sẽ không định cô độc sống quãng đời còn lại đấy chứ, mình không nghĩ ra hảo tỷ muội của mình đời này đều cô độc sống quãng đời còn lại mà không có người yêu thương đâu, ngẫm lại mình hiện tại cùng Nam Dữ,hai chúng mình đều hòa hợp chuẩn bị kết hôn, hiện tại xem cậu cô đơn trong lòng mình cảm thấy khó chịu, không thể mỗi mình mình đạt được hạnh phúc mà hảo tỷ muội lại cô đơn được, nếu không thì mình giới thiệu cho cậu mấy mối vậy. Gần đây mình đã tìm được công việc tốt, ở công ty mới mình phát hiện trong công ty đều có nhiều thanh niên anh tuấn rất thích hợp với cậu.\”.